Chương 42: 42

Trong trí nhớ của anh, cho tới bây giờ anh đều không được tín nhiệm.

Lúc nhỏ nhà trường trả học tiền học phí thừa, là dùng một phong bì để cất. Mặt trên sẽ viết rõ số tiền, để phụ huynh sau khi kiểm tra số tiền không sai ký tên rồi đưa lại phong bì.

Anh làm mất tiền. Đến bây giờ Sở Bỉnh Văn cũng không nhớ đánh mất thế nào, bố mẹ anh mỗi lần lên lớp dạy đều đến rất muộn, mỗi một ngày đều phải soạn bài, hai người không có thời gian nấu cơm.

Bình thường anh đều ăn ở chỗ dì, ăn xong thì ở nhà dì làm bài tập. Bạn bè ở chỗ đó không ít, một loạt mười mấy người ngồi cũng không cô đơn. Hôm đó anh về nhà từ chỗ dì, lúc về đến nhà đen kịt một màu, Sở Bỉnh Văn lần mò mở đèn, định đặt phong bì lên trên bàn rồi đi tắm.

Anh lấy phong bì từ trong cặp sách, phong bì còn nguyên vẹn, chỉ là bên trong không thấy tiền đâu nữa. Anh đè lên dấu tròn ở miệng phong bì, cầm lấy phong bì giơ cao lên đặt trước mắt.

Trống rỗng.

Sở Bỉnh Văn đặt lại phong bì vào trong cặp sách, không dám nói một tiếng nào.

Anh không nhớ buổi tối ngày hôm đó trải qua như thế nào, trong ấn tượng, anh quỳ gối ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, mẹ cầm lấy thước gỗ đánh vào lòng bàn tay anh, bố thì lại ngồi bên cạnh hút thuốc.

"Con có nói thật không? Có phải chính con đã tiêu hết tiền?"

Bố hỏi anh.

Anh phủ nhận, tặng lại là những cái đánh mưa rền gió dữ.

Anh quỳ một đêm, khi đó anh còn nhỏ, không dám đứng lên, cũng không dám lười biếng.

Đương nhiên, bố mẹ anh cũng không ký tên lên phong bì. Bởi vì bọn họ không nhận được tiền, đây là chuyện đương nhiên.

Ngày hôm sau, ở trước mặt bao nhiêu người, giáo viên hỏi anh chuyện này là sao. Có cậu bạn ngày bình thường nhìn anh không vừa mắt bịa đặt nói chính mắt nhìn thấy anh dùng hết, còn dùng tiền trong phong bì đi đến phòng chơi game.

Đây là lần đầu tiên Sở Bỉnh Văn cũng là lần duy nhất Sở Bỉnh Văn viết bản kiểm điểm.

Sau đó anh lên cấp ba, lớp 12 chuyện học hành rất sít sao, vốn nên là cả nhà dành cho anh sự ủng hộ tốt nhất.

Nhưng anh chỉ có tiếng rên rỉ ở phòng cách vách và sự quả quyết khinh miệt của mẹ: "Cho dù con đỗ được đại học A thì con cũng kém học sinh của mẹ."

Trong nhóm học sinh ở mẹ Sở, có một người là thiên tài thực sự, tuổi không lớn, trước đây học nhảy cấp. Mẹ Sở xem cậu ta như con trai ruột.

Thật ra thành tích của Sở Bỉnh Văn luôn không kém, chỉ là mẹ anh trước giờ chưa từng coi thành tích của anh là một chuyện đáng kể.

Khi mẹ Sở nói câu này bố Sở đang hút thuốc ở bên cạnh. Mẹ Sở còn nói một câu với anh: "Càng kém học sinh của bố con, họ còn có thể hầu hạ ông ấy ở trên giường."

Nhà họ Sở thường xuyên có học sinh lui tới, Sở Bỉnh Văn không ghét bọn họ, bọn họ đều rất vui tính, có một cô gái mặt tròn, mỗi lần đến đều sẽ mang cho anh một viên kẹo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...