Chương 5: Một giấc mộng xuân
Chương 5: Một giấc mộng xuân, ở hồ nước xuất tinh mạo phạm thần linh, bị đưa đi làm cô dâu của Sơn Thần
Kha Tử Thần choàng tỉnh mở mắt, chỉ cảm thấy cả thân thể mình đang bị đong đưa lên xuống không ngừng. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu cành lá rậm rạp lay động trong gió.
Đầu óc cậu vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn mơ màng, hoảng hốt đến ngẩn người, trong phút chốc không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh sột soạt, xen lẫn vài giọng thì thầm: "Ai da, người này thật to gan, dám làm ô uế nước thánh. Không biết Sơn Thần đại nhân có nổi giận không nữa."
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vẫn luôn được Sơn Thần che chở. Nếu khiến ngài tức giận thì xong đời rồi."
"Chỉ mong Sơn Thần đại nhân có thể hài lòng với cống phẩm này."
"Sơn Thần đại nhân bớt giận, Sơn Thần đại nhân bớt giận..."
...Sơn Thần?
...Cống phẩm?
...Là ý gì?
Những lời đối thoại ấy khiến Kha Tử Thần cảm thấy bất an, nhưng cậu chẳng còn sức để giãy giụa hay bỏ chạy.
Tứ chi dường như bị trói buộc, khiến cậu hoàn toàn không thể cử động.
Không biết qua bao lâu, đội ngũ kia rốt cuộc cũng dừng lại.
Giữa sườn núi hoang vu đầy cỏ dại, một ngôi miếu thờ cũ kỹ hiện ra. Bên ngoài miếu rách nát, như đã lâu chẳng còn ai lui tới. Bên trong thì trống trải đơn sơ, nhưng vẫn còn sạch sẽ, có lẽ nhờ thỉnh thoảng có người quét dọn.
Đây chính là miếu thờ Sơn Thần.
Một đám người xông vào, rất nhanh đã bày biện các lễ vật: trái cây, điểm tâm, món ngon vật lạ... và cuối cùng là một "cống phẩm" đặc biệt nhất — Kha Tử Thần, với gương mặt mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, thân thể tuyệt mỹ bị xem như vật hiến tế.
Cả người cậu chỉ mặc trên mình vài tấm lụa mỏng manh, gần như phơi bày toàn bộ, bị đặt ngay giữa bàn cúng trước tượng thần. Đôi chân ngọc trắng nõn lộ ra, hơi hé mở.
Để biểu lộ thành ý với Sơn Thần, dân làng còn đặc biệt trang điểm cho cậu. Một sợi tơ vàng xâu ngọc châu, từ hai vành tai xuyên qua, vắt ngang miệng, ép một viên châu to tròn như hạt hạnh nhân vào đầu lưỡi.
Như vậy, Kha Tử Thần không thể khép miệng, cũng chẳng thể nói lời nào. Lưỡi non mềm chỉ có thể bất lực run rẩy dưới hạt châu lạnh lẽo, hoàn toàn vô phương né tránh.
"Ưm..."
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thôn dân nhanh chóng rời đi, để lại trong miếu chỉ còn một mình Kha Tử Thần, bên cạnh ánh nến le lói lay động.
Ngôi miếu này... thật kỳ dị.
Kha Tử Thần nghĩ thầm.
Rõ ràng vừa rồi còn tỉnh táo, vậy mà lúc này đầu óc bỗng trở nên nặng nề, trống rỗng. Cơn buồn ngủ tràn đến dày đặc, cuốn lấy thần trí, khiến mí mắt cậu không sao khống chế được mà khép lại.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận