Chương 11: Kết thúc
Tâm viên ý mã(1) mà trôi qua hai tiết học, Khang Thần vốn là đang rất chăm chú nghe giảng, nhưng là thời điểm trông thấy giảng viên lấy bút viết mới phát hiện mình không có mang bút theo. Sau đó, liền sửng sốt, trong nháy mắt mới nhận thức được chính mình vừa nãy đã làm cái gì......
Không yên lòng mà ăn cơm xong, mua cho An Triệt Nguyên một suất cháo nấm hương, lại mua thêm hai quả trứng gà, cùng một phần mộc tu thịt (thịt xào mộc nhĩ).
Trở lại ký túc xá, giường trên không có ai, đóng cửa lại thả đồ trong tay xuống rồi đi tới phòng vệ sinh, thôi mà , đừng có khóc thương tâm như vậy nữa mà.
An Triệt Nguyên vừa thút thít vừa ngồi ở trên bồn cầu, bên cạnh là một sọt đầy ú ụ toàn là giấy và nằm kế bên chính chiếc bút máy đại gian ác kia.
"Đi ra ngoài." An Triệt Nguyên thanh âm khàn khàn nói.
Khang Thần lập tức lui ra ngoài thay cậu đóng cửa lại.
Một lát sau, An Triệt Nguyên đi ra, cũng không thèm nhìn tới Khang Thần một cái, ngồi ở bàn của mình sửa soạn lại chút sách vở chuẩn bị đi học.
Cậu khóe mắt vẫn còn ướt, môi bĩu ra, một bộ dáng vô cùng uỷ khuất.
"Ăn cơm trước đi đã " Khang Thần đem đồ mua bên ngoài về giao cho cậu "Buổi chiều chớ đi, cũng không phải môn học trọng yếu, tôi lát nữa sẽ giúp cậu bổ túc."
An Triệt Nguyên đem sách trong tay đặt trở lại kệ sách, mở ra đồ trong túi, yên lặng ăn.
Khang Thần thấy cậu không sao, liền từ trong hộp đựng kiếm cái bút, dựa vào chút ấn tượng mà thầy giáo vừa mới nói qua đem vẽ lại.
An Triệt Nguyên cơm nước xong xuôi cũng là lúc ghi chú xong, liền mở ra máy tính.
An Triệt Nguyên đi vệ sinh xong đi ra, đã nhìn thấy Khang Thần đang nghịch máy tính, trừ bỏ nhắc cậu ăn cơm và bảo không cần đi học, cũng không nói gì thêm, vì vậy liền đi đến bật máy tính của mình lên.
Kết quả lúc cậu đi ngang qua Khang Thần, tùy ý nhìn lướt qua màn hình, nhất thời bị hù doạ --
"......" An Triệt Nguyên nói không nên lời.
Khang Thần nhận ra bầu không khí khác thường, quay đầu lại.
"......" Khang Thần không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, lập tức tắt trang web đi, đứng dậy hướng người đi tới "Sao vậy?"
An Triệt Nguyên miệng giật giật, một chữ cũng không nói ra.
Khang Thần đem cậu ôm vào trong ngực, vòng qua eo cùng nhau ngồi xuống ghế, mở ra cái địa chỉ web vừa nãy "Cậu không thích sao?"
"Tôi...... tôi không muốn......" An Triệt Nguyên nói.
Những hình ảnh kia bây giờ thực sự quá kích thích mà, chỉ thấy trên màn hình tràn đầy toàn là món đồ chơi dành cho tiểu thụ.
Bình luận