Chương 22: Hoa dành dành.
Chương 22: Hoa dành dành.
Edit: Charon_1332
_________
Trần Luật Minh cảm nhận được là mình đang mơ.
Nhưng cảnh trong mơ quá đỗi chân thực và quen thuộc, hoặc đúng hơn là anh đã từng mơ thấy những chuyện này rồi nên không thể nào tách ý thức của mình ra khỏi giấc mơ được.
Anh như một diễn viên đang đóng chính bản thân mình, biết tiếp theo phải nói gì, vẻ mặt và động tác mà mình phải làm nhưng lại không thể tạo ra những phản ứng khác.
Đúng hơn là Trần Luật Minh mơ thấy những ngày mình đang đi du học ở thủ đô nước R.
Thủ đô của nước R là một thành phố anh hùng, trong những năm chiến tranh, máu và bom đạn đã mang đến vinh quang cho nó nhưng cũng để lại vô số cuộc chia ly và những vết thương chồng chất. Bây giờ, thành phố ấy đã được nghỉ ngơi, nó luôn yên bình và yên tĩnh, đặc biệt là vào mùa đông tuyết rơi trắng xóa.
Đó dường như là một ngày tuyết rơi bình thường, Trần Luật Minh đi qua rừng cây bạch dương, đi qua hành lang dài khúc khuỷu rồi mở cửa phòng thí nghiệm ra.
Anh không cần gõ cửa vì anh luôn là người đến đầu tiên.
Anh vừa mặc đồ thí nghiệm vào xong thì một vị sĩ quan trẻ với mái tóc màu vàng nhạt đã vội vàng bước vào: "Trần, tôi có chuyện muốn nói!"
Y nói rất nhanh, chẳng chờ Trần Luật Minh kịp đáp đã vội nói tiếp: "Tối nay bên học viện của Natalia lại mở tiệc làm quen, cô ấy nhờ tôi hỏi cậu xem cậu có đi không."
Trần Luật Minh vẫn còn hơi lạ lẫm với tiếng nước ngoài, anh khựng lại một chốc, sắp xếp lại câu cú rồi ngắc ngứ đáp: "Thượng úy Valentin*, anh biết tôi không quen uống Vodka mà."
* Raw là 瓦连京 - Tiếng Nga là Валентин.
"Oke thượng úy Trần, sao cậu luôn từ chối khéo người ta vậy chứ." Valentin nhún vai: "Tôi sẽ bảo với cô ấy là cậu có việc nên không đi được nhưng nếu cậu có thời gian thì ghé qua hiệu sách của chú Nikita hoặc đi dạo quanh rừng cây sau trường đi, chứ cứ suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm như thế trông chẳng giống thanh niên trai tráng chút nào, Natalia sắp hết yêu cậu rồi đấy."
"Anh đừng đùa thế.... tôi có người yêu rồi." Trần Luật Minh nghiêm túc nói.
"Tôi biết mà, ai cũng biết hết, tôi đoán đó chắc là một người đẹp phương Đông với mái tóc và đôi mắt đen láy chứ gì." Vị sĩ quan với mái tóc vàng nhạt đi đến vỗ vỗ vai Trần Luật Minh: "Hội giao lưu lần trước cậu uống say xong cứ lầm bầm gọi một cái tên tiếng Trung mãi, ai cũng nghe rõ rành rành, hôm đó Natalia về khóc sưng cả mắt luôn đấy."
Nhắc đến lịch sử đen tối* sau khi say rượu, Trần Luật Minh lại thấy xấu hổ không thôi: "Xin lỗi."
*Khứu sự [糗事]: ý chỉ sự việc làm cho người khác xấu hổ, không biết làm sao, tránh e sợ không kịp.
Valentin cười ha hả: "Đừng khách khí như thế, thay vì xin lỗi thì tôi mong cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận đến lời khuyên của tôi hơn đó."
Bình luận