Chương 23: Thư ký Cận
Chương 23: Thư ký Cận
Edit: Charon_1332
____
Sau kia nối lại tình xưa, hai người chưa từng nhắc đến chuyện năm đó Lâm Tĩnh Văn đột ngột rời đi, đôi khi chuẩn bị nhắc tới là lại tự khắc hiểu rồi lảng sang chuyện khác.
Thật ra Trần Luật Minh vẫn hơi để bụng nhưng anh nhận ra mỗi khi nhắc đến chuyện đó là Lâm Tĩnh Văn lại khó chịu, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì anh quyết định không hỏi nữa mà đợi ngày nào đó Lâm Tĩnh Văn muốn và đích thân kể cho anh nghe.
Nửa tháng sau, Trần Luật Minh bận rộn bàn giao công việc, phần lớn thời gian đều ngâm mình trong viện nghiên cứu, thi thoảng lại chạy qua chạy lại giữa hai nơi.
Đôi trẻ ở chung thì ít mà xa nhau thì nhiều nên hai người thường gặp nhau vào buổi tối, mỗi khi làm Lâm Tĩnh Văn đều đòi tắt đèn hoặc là mặc áo trên, xong chuyện cũng không cho Trần Luật Minh tắm cho.
Ban đầu Trần Luật Minh không để ý lắm, sau đó anh có hỏi mấy lần nhưng Lâm Tĩnh Văn lại giở bài nũng nịu giải thích cho qua nên anh cũng bỏ cuộc, biết em không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.
Cuối cùng Trần Luật Minh cũng giải quyết xong chuyện bàn giao công tác ở viện nghiên cứu sau nửa tháng, chính thức chuyển đến thành phố Đàm với chiếc balo quân sự trên vai.
Đơn vị ở thành phố Đàm sắp xếp ký túc xá cho anh, căn phòng một phòng khách một phòng ngủ một nhà về sinh có ban công nhưng không có bếp chỉ hơn 50m vuông, được cái có đầy đủ nội thất nên có thể vào ở ngay.
Lâm Tĩnh Văn ghé qua thị sát một lần, vẫn thấy chỗ này chưa tốt lắm, cách âm cũng kém thế là bèn đề nghị Trần Luật Minh qua ở chung với mình.
Trần Luật Minh đáp anh cũng tính đến chuyện sống chung với em nhưng vừa được điều tới làm việc mà đã từ chối ký túc mà đơn vị sắp xếp thì không hay lắm, vả lại đơn vị của anh cách nhà Lâm Tĩnh Văn khá xá nên cũng không tiện đi qua đi lại đi làm.
Lâm Tĩnh Văn bĩu môi gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi.
Dù ghét bỏ là thế nhưng Lâm Tĩnh Văn vẫn mua rất nhiều đồ gia dụng tới phòng của Trần Luật Minh, Trần Luật Minh bảo em không cần làm thế, Lâm Tĩnh Văn cứ ậm ừ cho có rồi lại "chứng nào tật nấy", phòng ký túc xá hơn 50m2 chật ních toàn đồ là đồ, sắp không có chỗ để ngồi luôn rồi.
Có đôi lúc Trần Luật Minh bực quá, không nói không rằng gì ngồi trên sopha chau mày đọc sách.
Nhưng Lâm Tĩnh Văn có cách dỗ anh, rõ ràng là em chọc giận Trần Luật Minh nhưng lại cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn tủi thân, quỳ trên thảm lông mềm mại mà Trần Luật Minh mua cho em rồi chen vào giữa hai chân bú cu cho anh.
Sau chín năm sống kiếp bộ đội kỉ luật khắc khổ, Trần Luật Minh bất ngờ chuyển công tác, đã thế còn gặp lại Lâm Tĩnh Văn, anh giờ như hòa thượng xuống núi hoàn tục, luôn bị Lâm Tĩnh Văn nắm thóp trong mấy chuyện cấm thiếu nhi.
Lần đầu tiên Lâm Tĩnh Văn bú cu lúc anh ngồi trên sô pha, Trần Luật Minh hóa đá, chẳng bao lâu sau đã bắn.
Lâm Tĩnh Văn há miệng cho anh xem tinh dịch trên lưỡi, anh còn tưởng em khó chịu bèn quỳ xuống vừa xin lỗi vừa thò tay moi tinh ra cho em khiến Lâm Tĩnh Văn suýt ói hết cơm tối vừa ăn ra.
Bình luận