Chương 26: Thú cưng

Chương 26: Thú cưng.
Edit: Charon_1332
_____

Sáng chỉ có một lớp nên tầm 10 giờ là Lâm Tĩnh Văn tan làm, em đang định lái xe đến siêu thị mua chút thức ăn mang qua ký túc xá của Trần Luật Minh, cái nồi lẩu mini em đặt mua hôm trước cũng giao tới rồi, tối nay hai người có thể dùng nó làm một bữa lẩu.

Trên đường đến gara, Lâm Tĩnh Văn bỗng nhận được cuộc gọi của Đới Chiêu.

Tuy Lâm Tĩnh Văn có lưu số cô nhưng hai người không liên lạc mấy năm rồi, em hoảng loạn nhìn cái tên "Đới Chiêu" hiện lên trên màn hình, suýt thì nhấn cúp luôn.

Em do dự một lúc rồi nhấn nghe máy.

Giọng điệu Đới Chiêu không mấy thân thiện, cũng không thèm chào hỏi mà nói luôn: "Em mau đến bệnh viện gần Đại học Đàm đi, Trần Luật Minh đang ở đó."

Phản ứng đầu tiên của Lâm Tĩnh Văn là vậy mà em lại được nghe được tên Trần Luật Minh từ miệng Đới Chiêu, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm, em sợ Trần Luật Minh xảy ra chuyện nên không dám chậm trễ dù chỉ một phút, vội vàng phóng xe đến bệnh viện.

Trợ lý của Đới Chiêu đã đợi sẵn ở dưới, thấy em đến thì dẫn em lên lầu.

Lâm Tĩnh Văn vô thức nghĩ tới Cận Thành - hiện đang làm thư ký của Đới Chiêu thì không khỏi rùng mình, đoạn ký ức khi bị Cận Thành đe dọa và nhốt lại chín năm trước đã để lại cho em một bóng ma tâm lý lớn.

Tuy sau này Cận Thành không đối đầu với Đới Chiêu nữa, chủ động tiêu hủy hết âm bản và ảnh cũng như chân thành xin lỗi em, nói rằng mọi thứ đều là lỗi của y và sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả nhưng khi ấy Lâm Tĩnh Văn mắc chứng PTSD nặng nên không muốn dính líu gì đến Cận Thành hết, em không nói sẽ tha thứ cho y nhưng cũng không truy cứu trách nhiệm.

Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng cao nhất của khu phòng VIP, hành lang ở đây không đông người như ở các phòng bệnh thông thường, Lâm Tĩnh Văn vừa lên đã thấy Trần Luật Minh đang cúi gằm mặt ngồi trên băng ghế dài, trông vô cùng sa sút, trên mặt thì có một vết xước, hình như tay anh cũng bị thương nhìn có vẻ là không nghiêm trọng lắm.

Đối diện Trần Luật Minh là Đới Chiêu đang đứng khoanh tay dựa vào tường, cô nghiêng đầu, hai người cũng không nói gì với nhau cả.

Lâm Tĩnh Văn vội bước tới bên cạnh Trần Luật Minh, toan ngồi xuống xem vết thương của anh thì bỗng bị anh ôm lấy.

Cơ thể Trần Luật Minh run bần bật, thở hổn hển như một con thú dữ đang bị thương, hơi thở ấm nóng phả bên tai em.

Đây là biểu hiện của sự bất an tột độ.

Lâm Tĩnh Văn ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi: "Anh đừng sợ."

"Cậu ta thì sợ cái gì? Phải là người khác sợ mới đúng." Đới Chiêu lạnh lùng nói: "Tay không tấc sắt đấm ngất Cận Thành, sáu bảo vệ cộng thêm toàn bộ nhân viên phòng marketing của chị xúm lại mới miễn cưỡng ngăn cậu ta lại được đấy."

"..... Chị kể hết cho anh ấy nghe rồi à?"

"Ừ, nhưng giờ chị đang thấy hối hận đây." Đới Chiêu châm một điếu thuốc, nhíu mày rồi rít một hơi sâu: "Nếu biết cậu ta cũng lỗ mãng như em thì còn lâu chị mới nói cho cậu ta biết."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...