Chương 27: Như ánh sao sáng.
Chương 27: Như ánh sao sáng.
Edit: Charon_1332
______
Sau đó vì công việc cuối năm bận quá nên hai người quên béng vụ này luôn.
Một ngày nọ, Trần Luật Minh tan làm bèn đến tìm Lâm Tĩnh Văn, vừa tới dưới sảnh thì một chú mèo cam kêu meo meo rồi chạy thẳng về phía Trần Luật Minh, quấn quanh chân cọ cọ ống quần anh.
Trần Luật Minh đoán có lẽ nó là mèo của nhà nào đó trong khu nên mới dạn người như vậy, anh ngồi xuống gãi cằm nó mấy cái rồi đứng dậy rời đi, bé mèo vừa nũng nịu kêu vừa lẽo đẽo theo anh, cho đến khi đụng phải kính ở cầu thang mới thôi.
Lâm Tĩnh Văn đang nấu cơm trong bếp, Trần Luật Minh đi rửa tay rồi mới đi vào bếp, tự nhiên cúi xuống hôn em sau đó xắn tay áo giúp em một tay, tiện thể nhắc đến chuyện được "vuốt chùa" mèo ban nãy.
Lâm Tĩnh Văn trầm ngâm một chốc rồi hỏi: "Là một bé mèo cam đúng không anh?"
Trần Luật Minh ngạc nhiên: "Sao em biết?"
"Nó là mèo hoang trong khu, hễ thấy người là chạy. Đợt trước có lần tuyết rơi rất lớn, lúc em tan làm về thì thấy nó ngồi co ro ngoài cửa cầu thang run lẩy bẩy nên đã cho nó vào trong sưởi ấm, em định cho nó chút đồ ăn nhưng ai ngờ nó lại phóng xuống tầng hầm mất tiêu. Sau đó thi thoảng em lại thấy nó ngồi phơi nắng trên xe em, em đến gần nó cũng không chạy, thỉnh thoảng còn cho em vuốt đầu nữa cơ."
"Chắc là nó nhớ mùi của em, trên người anh lại có mùi của em nên nó mới làm thân với anh đó."
Trần Luật Minh sáp lại ngửi ngửi cổ Lâm Tĩnh Văn, mút cổ em một lúc rồi thì thâm: "Trên người anh có mùi của em á?"
Lâm Tĩnh Văn nguýt anh: "Anh lo mà rửa rau đi, giữa ban ngày ban mặt."
Trần Luật Minh ôm eo em: "Giữa ban ngày ban mặt mà em dám dụ anh à."
Lâm Tĩnh Văn nghe vậy thì phì cười, đôi mắt xinh đẹp long lanh sáng rực: "Ừm, đang dụ anh đó."
Nếu không phải có mùi khét từ nồi đồ ăn trên bếp nhắc nhở Lâm Tĩnh Văn thì có lẽ hai người đã "châm kíp nổ" ngay cạnh bàn bếp rồi.
*擦枪走火: lúc đang lau súng xảy ra sự cố cướp cò, bởi vì khi lau súng không có tháo đạn hoàn toàn hoặc cài chốt an toàn, thời điểm đang lau súng không cẩn thận cướp cò, xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Lúc ăn cơm, Lâm Tĩnh Văn lại đề cập đến chú mèo cam ban nãy: "Hay mình nhận nuôi nó đi anh, cả khu này nó chỉ quấn mỗi hai đứa mình thôi, có duyên thật đấy."
Trần Luật Minh vui vẻ đồng ý.
Hai người dành thời gian đưa bé mèo đến bệnh viện tiêm phòng và tẩy giun cho bé, rồi mua một đống đồ lặt vặt về để chào đón thành viên thứ ba trong gia đình. Chỉ là khi đặt tên, Lâm Tĩnh Văn và Trần Luật Minh cứ suy nghĩ mãi, đặt cái nào cũng thấy không ưng, cuối cùng đành chọn cái tên đơn giản và thuận miệng nhất: "Nhạc Nhạc."
____
Chẳng mấy chốc đã thới Tết.
28 Tết, Trần Luật Minh nhận được lời mời từ đồng đội cũ đang đóng quân ở thành phố Đàm, bảo là đơn vị định mở "tiệc tất niên" nên muốn mời anh tới chung vui, dẫn người nhà theo thì càng tốt.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận