Chương 10: Thương yêu

Lá cây khô vàng, độ ẩm sâu dày, khí hậu của thành phố Lan Thanh thiên lạnh, tháng 12 thời tiết đã lạnh đến run rẩy.

Ngu Tri Di mặc áo lông vũ dài màu đen, cậu cực kỳ sợ lạnh, cằm rúc vào cổ áo lông cao.

Khi Mạnh Sàn kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, trời đã dần tối, vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy Ngu Tri Di.

Cậu lười biếng tựa vào máy bán hàng tự động bên cạnh, hai tay cắm vào trong túi áo lông vũ, tóc có hơi dài, tùy ý xoã trên vai.

Nước da trắng ngần, môi đỏ nổi bật, mắt rũ xuống, uể oải ngẩn người.

Cậu trời sinh xinh đẹp, thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng cậu hoàn toàn không tự giác được điều đó, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Thần sắc điềm tĩnh lạnh nhạt, phảng phất như thể tất thảy mọi việc xung quanh đều chẳng bận tâm.

Bạn học của Mạnh Sàn đều đã quen với việc Ngu Tri Di thường xuyên đứng ngoài đợi Mạnh Sàn. Sinh viên thời nay tư tưởng tương đối thoáng, đối với tình yêu đồng tính thái độ đa số là bao dung, ai cũng ngầm hiểu quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ là chưa nói ra thôi.

Bạch Tử Ngôn tấm tắc, "Anh Mạnh, hai người các cậu mà bảo không có quan hệ gì tôi không tin. Nhìn cậu nhóc đó ngày nào cũng kiên trì như vậy, rõ ràng là thật lòng với cậu đó."

Bạch Tử Ngôn vừa mới dứt lời, liền nghe người bên cạnh cười nhạo một tiếng, là Lộ Lê.

Trên mặt Lộ Lê vẫn còn vết thương, tay quấn băng vải, ánh mắt gã oán hận quét qua Mạnh Sàn và Ngu Tri Di, càng nhìn càng tức, kéo Bạch Tử Ngôn định bỏ đi. Bạch Tử Ngôn hơi tránh ra, "Anh Lộ, tối nay tôi không ăn với cậu được rồi, tôi phải về nhà một chuyến."

Nói xong bèn không chờ Lộ Lê phản ứng, chỉ vỗ vỗ vai Mạnh Sàn, "Thế tôi đi trước nhá, anh Mạnh." Cậu thuận tiện cười hề hề mờ ám, "Chúc cậu với đàn em nhỏ ân ái vui vẻ."

Trong lòng Mạnh Sàn biết quan hệ quỷ dị giữa hắn với Ngu Tri Di giờ giải thích thế nào cũng vô ích, đã chẳng còn sức mà giải thích nữa.

"Biến." Mạnh Sàn hất tay Bạch Tử Ngôn ra.

Ngu Tri Di ngẩng đầu, thấy Mạnh Sàn đi ra thì hướng về phía hắn cong mi cười, nhưng tầm mắt lại liếc sang Lộ Lê, ánh mắt lạnh đi.

Lộ Lê thấy ánh mắt cậu thay đổi thì lại càng tức, nhưng giờ người đông, gã cũng không tiện làm gì, đành nghiến răng, tức tối hậm hực liếc xéo Mạnh Sàn rồi bỏ đi.

Ánh mắt Ngu Tri Di tối tăm âm u liếc nhìn Lộ Lê lần cuối, rồi rất nhanh đã khôi phục vẻ tươi sáng lấp lánh, cậu đi tới gần Mạnh Sàn.

"Anh ơi, chúng mình đi ăn đi." Ngu Tri Di đi bên cạnh hắn, sánh vai cùng hắn.

Gần đây Ngu Tri Di thường xuyên tới tìm Mạnh Sàn rủ hắn ăn cơm. Mạnh Sàn khuyên bảo vô ích, từ lúc đầu còn bài xích, đến giờ đã chẳng buồn để ý nữa, ngoài mặt nhìn qua quan hệ lại có vẻ thân thiết hơn một chút.

Mạnh Sàn ừ một tiếng.

Ngu Tri Di vui vẻ mím môi cười, "Hôm nay bọn mình ra ngoài ăn nhé."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...