Chương 15: Kí ức giả dối
Ngày hôm sau, Mạnh Sàn không có tiết, còn Ngu Tri Di thì đến hơn mười giờ mới có lớp, cả hai đều có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một lúc.
Ngu Tri Di ngủ dậy muộn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, việc đầu tiên là đưa tay sờ sang bên cạnh, không thấy người.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng đi tới phòng khách. Mạnh Sàn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy động tĩnh bèn liếc mắt nhìn qua.
Ngu Tri Di dựa vào khung cửa, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt ngốc ngốc, mí mắt chỉ mở được một nửa, tiếng nói dinh dính, vừa ngọt vừa mềm, "Anh hai."
Mạnh Sàn đang chiên thịt xông khói, nhìn thoáng qua Ngu Tri Di, nhíu mày, "Đi giày vào."
Ngu Tri Di không nghe thấy, cậu bước lại gần, từ phía sau ôm lấy Mạnh Sàn, như một chú cún nhỏ cứ cọ tới cọ lui không ngừng.
"Anh hai."
"Anh ơi."
"Anh."
Cậu không có mục đích gì, chỉ là cứ muốn gọi Mạnh Sàn mãi không thôi, giống như chỉ cần gọi như vậy thì sẽ cảm thấy an tâm.
Mạnh Sàn bị cậu quấn lấy đến nhức đầu, đuổi cậu, "Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp, đừng ở đây làm phiền tôi."
Ngu Tri Di khẽ rầm rì.
"Nhanh lên." Mạnh Sàn nói, "Nghe lời."
Sau khi chắc chắn Mạnh Sàn sẽ không đi đâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Ngu Tri Di mới yên tâm quay về phòng ngủ tiếp.
Mạnh Sàn làm xong bữa sáng, sau đó vào phòng gọi cậu dậy. Ngu Tri Di lại có hơi không chịu rời giường, gọi mãi không tỉnh, cứ cuộn trong chăn mè nheo không muốn dậy.
"Anh hai, để em ngủ thêm chút nữa đi, em buồn ngủ." Ngu Tri Di mè nheo.
Mạnh Sàn khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm, "Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."
"Không muốn ăn."
"Dạ dày đã thành cái dạng gì rồi, còn không chịu ăn." Mạnh Sàn nói, "Cho cậu thêm một phút, nếu không dậy thì tôi đi đây."
Lời này vừa dứt, Ngu Tri Di lập tức chui ra từ trong chăn, tóc tai rối bù, ôm chặt lấy eo Mạnh Sàn trước giường, "Anh không được đi."
"Vậy thì dậy." Mạnh Sàn bình tĩnh nói, nhéo nhéo vành tai trắng nõn của cậu, "Đừng để tôi phải nói thêm lần nữa."
Ngu Tri Di không vui, dụi đầu vào eo hắn, nhỏ giọng lên án, "Anh hai chỉ biết dùng cách này để uy hiếp em thôi."
Không thể không nói, Mạnh Sàn vẫn thích Ngu Tri Di làm nũng thế này hơn, chứ không phải Ngu Tri Di tràn ngập tuyệt vọng nồng nặc tử khí tối hôm qua.
Hắn cười một tiếng rất khẽ, hờ hững xoa xoa phần da thịt mềm sau gáy cậu, "Mau lên."
Ngu Tri Di rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn. Hai người đều không nhắc đến chuyện tối qua, ăn ý coi như chưa từng xảy ra.
Ngu Tri Di rõ ràng không muốn nhắc đến, Mạnh Sàn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập.
"Uống sữa đi." Mạnh Sàn hơi nâng cằm, ra hiệu cho Ngu Tri Di uống sữa.
Bình luận