Chương 16: Kẻ điên
Tay của Mạnh Sàn bị phỏng mấy ngày vẫn chưa khỏi, chuyện này khiến Ngu Tri Di tức giận không nhẹ, hận không thể bóp chết Lộ Lê cho hả dạ.
Thời tiết ngày càng lạnh. Ngu Tri Di vừa làm xong thí nghiệm bước ra ngoài, bộ đồ thí nghiệm trên người còn chưa thay ra.
"Ngu Tri Di, lát nữa có muốn đi ăn cơm chung không?" Một bạn học lên tiếng hỏi.
Ngu Tri Di trời sinh xinh đẹp, tuy tính cách có phần quái gở, nhưng điều đó cũng không ngăn được một số người muốn bắt chuyện với cậu.
"Không được." Ngu Tri Di cụp mắt xuống, nhạt giọng từ chối.
"Vậy thôi." Bạn học không để bụng thái độ của cậu, vỗ nhẹ vai cậu, thuận miệng nói, "Sắp thi rồi, nhớ tranh thủ ôn tập đó, học y như bọn mình có nhiều thứ phải học thuộc lắm đấy."
"Cảm ơn." Ngu Tri Di hơi gật đầu. Ánh mắt vô tình lướt qua xung quanh, nhìn thấy thứ gì đó, trong mắt thoáng hiện lên một tia âm u, cậu lạnh nhạt nói với bạn học, "Tôi đi trước."
Lộ Lê đang dựa vào tường, khuôn mặt đầy giận dữ nói vào điện thoại, "Mẹ, mẹ nói xong chưa, việc này có thể trách con được à? Vốn hạng mục kia đã có vấn đề, tập đoàn Bách Thịnh mới rút vốn, thế thì liên quan gì đến con?"
Điện thoại bên kia nói gì đó, Lộ Lê càng thêm tức giận, cực kỳ mất kiên nhẫn, "Mạnh Sàn không nghe con, bọn con không chơi nữa rồi, mẹ cũng bỏ cái ý định bảo con đi tìm cậu ta xin xỏ đi!"
"Mắc gì chuyện gì cũng phải trách con! Rút vốn đầu tư cũng đâu phải con bảo Mạnh Sàn rút, mẹ đừng hỏi con nữa, con cũng hết cách rồi!"
Lộ Lê dập máy, cơn giận không mảy may giảm bớt. Gã thấp giọng chửi một tiếng, định móc bật lửa trong túi ra hút thuốc, nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất, chiếc bật lửa lăn ra xa.
Lộ Lệ cúi người định nhặt, một bàn tay tái nhợt mảnh khảnh đã nhanh hơn gã một bước, nhặt bật lửa lên. Lộ Lê ngẩng đầu, sắc mặt lập tức tối sầm, giọng điệu châm chọc khinh khỉnh, "Là mày?"
Ngu Tri Di thản nhiên xoay xoay bật lửa trong tay, "Thấy ngoài ý muốn à?"
Từ sau lần bị cậu đè xuống đánh một trận, Lộ Lê hiếm khi chủ động đi tìm cậu, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, bị một thằng nhóc mặt hoa da phấn đè xuống đánh, còn có thể diện gì nữa chứ.
Thế cho nên giờ đây vừa nhìn thấy cậu, Lộ Lê liền cảm giác xương khớp âm ỉ nhói đau kì dị, sĩ diện giả dối càng khiến gã cảm thấy cay đắng, đối với Ngu Tri Di lại càng dấy lên hận ý.
Bởi vì ghen ghét Mạnh Sàn, gã không nhịn được ghi hận cả những người xung quanh, cho dù người kia là người đẹp mà trước đây chính gã từng theo đuổi thì cũng không ngoại lệ.
"Sao nào?" Lộ Lê ngữ khí ngả ngớn, cố ý khiến người ta thấy ghê tởm, "Không đi tìm Mạnh Sàn của mày, đến tìm tao làm gì, nhanh vậy đã thay lòng đổi dạ rồi à."
Ngu Tri Di mặc một chiếc blouse trắng, khiến gương mặt kia của cậu càng thêm vẻ tinh xảo lạnh lùng, dáng người cao gầy, mặt mũi thanh tú, đôi mắt đen nhánh, cánh môi đỏ tươi, là một gương mặt đẹp đến mức khiến lòng người thổn thức.
Bình luận