Chương 19: Vốn nên cự tuyệt

Phòng ghế lô KTV ánh đèn rực rỡ hỗn loạn, một nhóm sinh viên trẻ tuổi nam thanh nữ tú hi hi ha ha ồn ào đùa giỡn, trên mặt đều là những nụ cười tươi tỉnh thoải mái.

Mạnh Sàn ngồi trong một góc. Ánh đèn sáng tối đan xen khắc sâu ngũ quan cứng cáp, đường nét khuôn mặt thâm thúy rõ ràng. Hắn hơi khom lưng, bàn tay khớp xương rõ rệt cầm ly rượu, chốc chốc lại nhấp môi uống một ngụm, bờ vai thẳng tắp, cả người tản ra khí chất xa cách thờ ơ.

Hắn chẳng nói lời nào, hoàn toàn tách biệt với không khí náo nhiệt ầm ĩ của đám sinh viên kia.

Vài nữ sinh ngồi đối diện nhỏ giọng thì thầm về hắn, thỉnh thoảng còn che miệng cười trộm, nhưng Mạnh Sàn hoàn toàn không để tâm, chỉ hời hợt uống rượu.

"Anh Mạnh." Diệp Tri ngồi bên cạnh hắn, hỏi: "Cậu không định chơi trò chơi với bọn họ à?"

"Không." Mạnh Sàn nói.

Hôm nay hắn đi cùng Bạch Tử Ngôn mà tới. Cậu ta để ý một cô đàn em năm nhất khoa Tiếng Trung, muốn nhân dịp giao lưu hữu nghị giữa hai khoa này để bồi dưỡng tình cảm. Vì sợ đi một mình sẽ ngượng, Bạch Tử Ngôn bèn kéo Mạnh Sàn theo cùng. Mạnh Sàn vốn không định đi, nhưng chịu không nổi Bạch Tử Ngôn bám riết không thôi, dùng đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi, sống chết lôi hắn đi.

Diệp Tri vì nghe nói Mạnh Sàn sẽ đến, nên cũng tới theo. Anh ta ngồi sát bên cạnh Mạnh Sàn, bả vai đụng vào vai hắn, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của Mạnh Sàn, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bạch Tử Ngôn đã đến chỗ cô đàn em kia làm quen, Diệp Tri thì chỉ muốn ở bên cạnh Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn vốn không thích người khác dựa quá gần, liền hơi dịch sang bên cạnh, tránh né sự đụng chạm của Diệp Tri.

Kỳ thật hắn có hơi hối hận khi đến đây. Nơi này quá ồn ào, tiếng cười đùa làm hắn nhức cả tai. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ có nên kiếm cớ rời đi hay không, cửa phòng bất ngờ mở ra, một nam sinh bước vào.

Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía người vừa đến.

Người ấy vóc dáng rất cao, đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác dài cũng màu đen, càng tôn lên dáng người cao gầy thon dài.

Cậu ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt diễm lệ đến kinh người. Mái tóc hơi dài, đường nét tinh xảo, tròng mắt đen nhánh lạnh nhạt, cả khuôn mặt toát ra vẻ đẹp lạnh lùng diễm lệ khiến người ta không thể rời mắt.

Ở đây, phần lớn mọi người đều nhận ra Ngu Tri Di. Lý do rất đơn giản, gương mặt này từng một thời khiến cho trang diễn đàn của trường họ chao đảo, cho dù không quen biết cậu, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt này thì sẽ lập tức nhận ra đó là ai.

Chỉ là sao cậu ấy lại tới đây.

Ánh mắt của Ngu Tri Di ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã khóa chặt vào Mạnh Sàn ngồi ở góc phòng, cùng với cả Diệp Tri gần như đang dán sát bên người hắn.

Khoảng cách giữa hai người họ sát rạt, trông như có gì đó ái muội mập mờ.

Tóc mái trên trán che đi ánh mắt âm u.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...