Chương 26: Kẻ biến thái
Kỳ nghỉ rất nhanh đã kết thúc, đại học cũng đã khai giảng.
Gần đây Lộ Lê vô cùng phiền muộn. Công ty của cha gã rơi vào tình cảnh bị điều tra, giá cổ phiếu lao dốc, vốn quay vòng căng thẳng, không cách nào tiếp tục các dự án đang dở. Nghiêm trọng hơn là, gần như toàn bộ các dự án hợp tác với tập đoàn Bách Thịnh đều bị đình chỉ, mà những dự án đó còn là nguồn tài chính chủ lực của công ty. Nay vừa đứt đoạn, công ty chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cảnh thu không đủ chi.
Cả gia tộc đều hoang mang lo sợ. Cha gã dồn hết trách nhiệm lên đầu gã, còn người mẹ vốn chỉ biết hưởng phúc làm bà lớn cũng quay ra trách móc gã.
Địa vị của gã trong nhà cực kỳ xấu hổ, chẳng khác nào con kiến, ai cũng thấy chướng mắt.
Chưa kể, ánh trăng sáng khó khăn lắm mới về nước, vậy mà cũng chẳng buồn gặp gã, coi gã như không khí.
Gần như suốt kỳ nghỉ đông, gã sống trong nghẹt thở. Ở nhà thì chẳng dám động đậy, bị ánh trăng sáng phớt lờ khiến gã bực bội đến mức khó mà thở nổi.
Cho đến một lần, gã tình cờ đi ngang qua trụ sở chính của tập đoàn Bách Thịnh, gã vô tình trông thấy Mạnh Sàn mặc vest chỉn chu, được mọi người cung kính gọi là Tổng giám đốc Mạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, lòng đố kị đã lâu không xuất hiện bỗng bùng nổ đến tột đỉnh.
Dựa vào đâu Mạnh Sàn cái gì cũng có, còn gã thì phải co ro trong nhà như con chuột nhắt, sống nơm nớp lo sợ?
Nếu không phải vì Mạnh Sàn rút vốn, thì công ty của gã cũng đâu đến mức khủng hoảng tài chính.
Những ý nghĩ ghen ghét bẩn thỉu ấy chất chồng trong lòng, bao ngày dồn nén áp lực và uất ức, tất cả hòa thành một khối đặc quánh. Cảm xúc âm u sắp nhấn chìm cả con người Lộ Lê.
Sau khi nhập học chưa bao lâu, Lộ Lê giống như một con kiến hèn mọn không dám ló mặt ra ánh sáng, chỉ biết ẩn núp trong bóng tối mà dõi theo Mạnh Sàn. Ánh mắt độc ác, đầy căm hận của gã giống như thứ dịch nhầy nhớp dính trên thân loài ký sinh, nhầy nhụa và ghê tởm.
Không chỉ Mạnh Sàn, ngay cả Ngu Tri Di bên cạnh hắn cũng khiến gã căm ghét.
Mạnh Sàn gần như cái gì cũng có, sự nghiệp, người đẹp, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với gã.
Hắn sống quá tốt, đến mức trong mắt Lộ Lê, điều đó thật khiến người ta mắc ói.
Từng dây thần kinh của Lộ Lê đều bị thứ dịch độc tối tăm và nhơ nhớp ấy bò đầy.
Một buổi tối nọ, gã lái xe trong khuôn viên trường, giữa đường tình cờ bắt gặp Mạnh Sàn và Ngu Tri Di đi cùng nhau. Trong người gã đã có chút men rượu, đầu óc chẳng còn bao nhiêu lý trí, chỉ hành động theo bản năng.
Gã liền đánh lái, chạy thẳng tới.
Ngu Tri Di nghe thấy phía sau có xe, lập tức phản ứng, kéo Mạnh Sàn tránh sang một bên. Chiếc xe vút thẳng qua mặt họ.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngu Tri Di nhìn rõ gương mặt người ngồi trong xe. Đáy mắt cậu tối sầm lại, đen nhánh một mảnh.
"Sao thế?" Mạnh Sàn nhận ra sắc mặt cậu không ổn, liền hỏi. Vì đi ở phía trong cùng, hắn không thấy rõ ai trong xe, chỉ nghĩ đó là một người lái kém mà thôi.
Bình luận