Chương 27: Anh không hề yêu em (1)
Mạnh Sàn không ngờ đó lại là sự thật.
Những tấm ảnh kia đều là bằng chứng Ngu Tri Di từng chụp lén hắn, thì ra ngay từ rất sớm cậu đã gặp hắn rồi.
Vậy nên đây có phải chính là nguyên do vì sao Ngu Tri Di luôn biết rõ rất nhiều chuyện riêng của hắn? Mạnh Sàn không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn.
Thì ra Ngu Tri Di chỉ là một bé cún thích nói dối mà thôi, vậy cái gọi là "người yêu" trong miệng cậu, chẳng lẽ cũng chỉ là giả dối sao?
Rốt cuộc Ngu Tri Di còn đang che giấu điều gì nữa.
Tất cả ấn tượng của Mạnh Sàn về Ngu Tri Di vỡ nát như tấm gương nứt rạn, hắn không còn biết phải nhìn nhận về Ngu Tri Di thế nào nữa, người này che giấu quá sâu, quá kỹ.
"Anh hai..." Nước mắt Ngu Tri Di trào ra đầy mặt, vẫn lấy tay che đi nửa gương mặt, không dám ngẩng đầu, "Anh có thể... đừng ghét em được không?"
"Chụp từ lúc nào?" Mạnh Sàn nhíu mày, day trán, giọng điệu nghe không ra chút cảm xúc nào.
"Lúc em học lớp mười một." Ngu Tri Di vội vàng nói, "Em chưa bao giờ cho ai xem cả, em cũng không biết Lộ Lê lấy từ đâu ra. Em chỉ thuê người chụp có nửa năm thôi..." Giọng cậu càng nói càng run, càng nhỏ lại.
Ngu Tri Di không sao khống chế nổi nước mắt, càng muốn dừng lại thì nước mắt càng tuôn ra. Cậu chỉ có thể vô ích mà lấy cánh tay che mặt. Thân hình cao gầy của cậu khẽ run rẩy, đứng yên tại chỗ, như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì.
Mạnh Sàn nhìn dáng vẻ khóc đến lúng túng thảm thương của cậu, ký ức bỗng chốc tua ngược về quá khứ, không hiểu sao lại nhớ đến một người.
Người đó từng học chung cấp ba với hắn, là một người mà sau khi hắn xuyên đến đã có chút tiếp xúc. Nói là tiếp xúc, nhưng thực ra hai người hầu như chẳng mấy khi gặp nhau, đến cái tên của người ấy, học lớp mấy, hắn cũng không nhớ rõ, thậm chí gương mặt cụ thể cũng chẳng còn ấn tượng.
Chỉ biết người đó thấp hơn hắn một cái đầu, dáng người gầy gò, như một bó củi khô, để tóc dài ngang má, lúc nào cũng che đi khuôn mặt, không để ai nhìn rõ.
Sở dĩ Mạnh Sàn và người đó quen biết là vì một lần trong giờ tự học buổi tối ở cấp ba, hắn đã kéo cậu ta đang đứng bên rìa sân thượng lại. Lần sau gặp lại thì là ở nơi cầu thang tối tăm trong trường, người đó nửa sống nửa chết nằm trên nền đất, quần áo ướt sũng.
Mạnh Sàn liếc mắt liền nhận ra đó chính là nam sinh từng đứng ở sân thượng lần trước. Hắn xưa nay vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, vậy mà khi thấy cậu ta, một nỗi thương xót khó hiểu lại dâng lên trong lòng.
Hắn dắt cậu nhóc ra khỏi cầu thang, dẫn về ký túc xá thay quần áo. Trên mặt cậu đầy vết thương, gò má gầy đến mức hầu như chẳng còn chút thịt. Toàn bộ khuôn mặt ngoại trừ một đôi mắt đẹp thì phần còn lại đều tiều tụy, không thể nhìn rõ rốt cuộc trông như thế nào.
Cậu bé ấy rất sợ người lạ, không thích nói chuyện, thân thể co rúm lại. Mạnh Sàn dỗ dành cảm xúc của cậu, rồi lấy kẹo và bánh kem trong tủ đưa cho cậu.
Bình luận