Chương 28: Để tôi ôm một chút

Trước khi quen biết Mạnh Sàn, Ngu Tri Di sống trong bóng đêm dày đặc không lối thoát, ngày đêm đều là sự ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Cậu không hiểu, vì sao cuộc sống của mình lại có thể tuyệt vọng đến vậy. Từ nhỏ đã bị cha đánh đập, chửi rủa, mỗi lần tỉnh dậy đều do những cơn bất tận đánh thức. Có lần chỉ vì muốn ăn một viên kẹo, sau khi bị cha phát hiện, cậu bị ném ra ngoài cửa, quỳ trên nền tuyết.

Nếu không nhờ Ngu Tri Mị khóc lóc van xin, có lẽ Ngu Tri Di đã chết cóng từ lần đó. Từ ấy trở đi, Ngu Tri Di vô cùng sợ lạnh.

Lúc ấy cậu không hiểu, luôn nghĩ rằng mình vốn không có quyền thích bất cứ thứ gì, giống như viên kẹo kia, vốn là thứ cậu không bao giờ có được.

Thế nên từ đó về sau, cậu không bao giờ ăn kẹo nữa, nhưng thực ra, cậu rất thích kẹo.

Là Mạnh Sàn cho cậu viên kẹo đầu tiên, thật là ngọt.

Là vị ngọt mà cậu trước nay chưa từng được nếm qua.

Mạnh Sàn khác với những người khác, từ đêm ấy khi hắn kéo Ngu Tri Di xuống khỏi sân thượng, hắn đã trở thành đặc biệt, như một anh hùng từ không trung giáng xuống.

Hắn là người duy nhất quan tâm đến Ngu Tri Di.

Ngu Tri Di bắt đầu lặng lẽ chú ý đến hắn, cậu nhiều lần đi qua tòa nhà học của Mạnh Sàn, đứng ngoài phòng học lén nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn trước nay chưa từng dừng lại ở cậu.

Sau đó, Mạnh Sàn lại cứu cậu vài lần nữa, sâu sắc gieo một bông hoa trong tâm hồn hoang vu và tuyệt vọng của Ngu Tri Di.

Anh ấy là người đối xử với mình tốt ơi là tốt.

Ngu Tri Di lặng lẽ nghĩ.

Lần cuối hai người gặp nhau là vào mùa hè rực rỡ.

Mạnh Sàn nhìn thấy Ngu Tri Di đang trốn sau khu vườn của tòa nhà bỏ hoang, cậu có lẽ vừa ngã, lòng bàn tay trầy một mảng lớn, trốn trong một góc trộm khóc.

"Nhóc." Mạnh Sàn không biết tên cậu, nên cứ gọi như vậy, ngồi xuống bên cạnh, "Cậu lại làm sao thế?"

Ngu Tri Di lâu lắm rồi không nói, cổ họng khô rát, cậu sợ Mạnh Sàn sẽ thấy giọng mình khó nghe, nên im lặng không dám hé răng.

Mạnh Sàn đã quen với sự im lặng của cậu, dường như đứa trẻ này chưa bao giờ nói gì trước mặt hắn.

"Ngã à?" Mạnh Sàn nhàn nhạt hỏi.

Ngu Tri Di chỉ dám gật đầu thật nhẹ.

"Sao lúc nào gặp cũng thấy cậu bị thương vậy?" Mạnh Sàn tiếp tục hỏi, "Có người bắt nạt cậu à?"

Ngu Tri Di vẫn im lặng, rúc vào bên cạnh hắn, thân hình gầy gò nhỏ bé, trên mặt quấn băng, tóc che gần hết khuôn mặt, toàn thân trông chẳng khác gì một bé cún hoang lưu lạc co thân hình bé nhỏ run nhè nhẹ.

Mạnh Sàn tự quyết lấy băng cá nhân dán cho cậu, thấy có chút hứng thú với nhóc con ủ rũ kiệm lời trước mặt, dùng giọng trêu chọc nói, "Nhìn cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi một tiếng anh hai thử đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...