Chương 29: Người của tôi

Hôm nay Trâu Uẩn cố ý đến thăm Mạnh Sàn, vừa thấy hắn nằm trên giường thì không nhịn được bật cười vài tiếng, "Chưa thấy anh thảm thế này bao giờ đấy."

"Sao cô lại tới đây?"

"Đến thăm anh chứ sao." Trâu Uẩn ngồi xuống sofa, "Yên tâm, tôi hết thích anh rồi, hơn nữa tôi cũng có đối tượng rồi, không phải lo."

Cô tiện tay lấy một quả táo đã rửa sạch, cắn một miếng, " Này, nói nghe coi, sao anh cũng gặp tai nạn thế? Mấy hôm nay xung quanh tôi ai bị tai nạn giao thông hết."

Mạnh Sàn liếc nhìn điện thoại, nửa tiếng trước Ngu Tri Di đã nhắn nói rằng cậu đang trên đường, sao giờ còn chưa tới.

Hắn có chút mất tập trung, thuận miệng đáp, "Thế à?"

"Anh còn nhớ trước đây tôi từng kể, bạn tôi có một cậu em trai bị tâm thần không?" Trâu Uẩn vừa gặm táo vừa tán gẫu.

Ngu Tri Di từ trường chạy tới, vừa bước tới ngoài cửa thì đúng lúc nghe thấy câu này. Cậu khựng lại, ma xui quỷ khiến không đẩy cửa vào ngay.

"Hả?" Mạnh Sàn lên tiếng.

"Cậu ta mất cách đây mấy tuần rồi."

Mạnh Sàn nghe vậy, ngẩng đầu lên.

Trâu Uẩn tiếc nuối nói, "Cậu ta đột nhiên gặp ảo giác, tưởng là bạn gái mình cặp kè với người khác, liền cãi vã ngay trên xe, sau đó trong lúc nổi điên mất lái lao thẳng xuống biển."

"Sau đó cậu ấy không qua khỏi, còn bạn gái cậu ta đến giờ vẫn chưa tỉnh, cũng chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại." Trâu Uẩn thở dài, "Yêu đương với người có tiền sử bệnh thần kinh đúng là đáng sợ, không biết khi nào lại chết oan."

Cô lắc đầu, "Bạn tôi khóc thảm lắm, nghĩ lại thì có lẽ kiểu người có bệnh tâm lí thế này thật sự không nên yêu ai cả."

"Lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện không đâu, làm khổ người khác."

Toàn thân Ngu Tri Di bỗng dấy lên một trận lạnh lẽo tê dại, đầu ngón tay không khống chế được mà run lẩy bẩy, ánh mắt trống rỗng.

Mạnh Sàn bỗng lên tiếng, "Chưa chắc."

"Hả?" Trâu Uẩn không nghe rõ.

"Không có gì." Mạnh Sàn đáp.

"Thế bạn trai nhỏ của anh đâu?" Trâu Uẩn lại hóng hớt, "Tôi thật sự không ngờ đấy, hoá ra anh thích nam. Mạnh Sàn, nhìn không ra đó."

"Tôi không thích đàn ông." Giọng điệu của Mạnh Sàn rất bình thản, như đang thuật lại một sự thật, "Tôi không phải đồng tính."

Ngu Tri Di đứng ngoài cửa, cả người cứng đờ như gốc cây chết héo trong ngày đông. Toàn thân cậu như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh buốt run rẩy. Trái tim bị nỗi bi ai đè nén, đến mức dường như quên mất cách đập.

Mạnh Sàn không thích đàn ông, anh ấy là trai thẳng, chỉ thích phụ nữ.

Anh ấy sẽ không thích mình, vì mình là con trai.

Tại sao ông trời lại sinh ra mình là nam chứ.

Trong thoáng chốc, Ngu Tri Di nảy lên một ý nghĩ cực đoan.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...