Chương 37: Phản công!!
Chương 37: Phản công!!
Hôm nay, sau khi Tần Tử Kỳ trở về từ nông trại, có cầm theo một cái túi.
Lâm Thính Kha vẫn cho rằng anh đang cầm trái cây nào đó.
Thế là y đưa tay ra lấy, không ngờ Tần Từ Kỳ lại giấu túi sau lưng.
"Anh cầm mấy trái lê, nhưng lúc về công nhân bảo với anh lê vừa mới phun thuốc, không thể ăn được." Vẻ mặt Tần Tử Kỳ hơi quái quái.
"Vậy bỏ đi, mấy đứa nhỏ hàng xóm vẫn thường hay tới đây chơi, nếu để chúng nó không cẩn thận ăn phải cũng không tốt."
Tần Tử Kỳ lui về sau một bước: "Được, anh đi thay quần áo trước đã, đợi chốc nữa sẽ ném đi."
Nói rồi anh cầm theo túi lê, có chút hoảng loạn chạy vào phòng ngủ.
Mặc dù hoài nghi, nhưng Lâm Thính Kha cũng không nói gì.
Y đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.
Tần Tử Kỳ đi tắm rửa trước, sau đó lại ra phụ Lâm Thính Kha nấu cơm.
Lúc ăn cơm, Lâm Thính Kha lại hỏi: "Mấy trái lê kia anh ném đi chưa?"
Ánh mắt Tần Tử Kỳ né tránh: "Anh ném rồi."
"Có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?" Lâm Thính Kha nhìn anh hỏi.
Tần Tử Kỳ nuốt nước miếng, tay chân luống cuống vớ lấy một cái quạt nan hoa trong tầm tay: "Đâu có, sao anh có thể có chuyện giấu em."
Tần Tử Kỳ là người không biết nói dối, mỗi lần giấu Lâm Thính Kha tạo bất ngờ cho y đều có trăm ngàn chỗ hở.
Nhưng dù Lâm Thính Kha đã nhìn thấu, y vẫn không nói gì, chỉ bảo: "Em hỏi linh tinh thôi."
Lúc hai người đi ngủ, Tần Tử Kỳ hiếm khi không ôm hôn Lâm Thính Kha.
Anh đắp chăn, rồi lại vén chăn lên, cứ lặp lại như vậy rất nhiều lần.
Còn nằm quay lưng về phía Lâm Thính Kha.
Lâm Thính Kha ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên vai anh: "Rốt cuộc anh làm sao vậy hửm?"
Tần Tử Kỳ hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.
Anh bảo: "Anh đi tắm đây."
Lần tắm này đặc biệt lâu.
Mãi cho đến khi Lâm Thính Kha gõ cửa, anh mới ấp úng nói sắp xong rồi.
Lâm Thính Kha cho rằng anh muốn làm tình, nên nói: "Anh ra đi, em giúp anh."
"Không phải, không phải cái đấy."
"Thế làm sao vậy?"
Giọng Tần Tử Kỳ hơi kỳ lạ, một lát sau anh mới nói: "Em lên giường nằm trước đi, anh sẽ lập tức qua đó liền."
Lâm Thính Kha cũng không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, đành phải lên giường trước.
Lại qua một lúc lâu, Tần Tử Kỳ mới ra.
Anh hơi thẹn thùng liếc mắt nhìn Lâm Thính Kha một cái, sau đó cầm "túi lê" tới đây.
Lâm Thính Kha ngồi dậy, hỏi: "Không phải anh bảo đã ném rồi sao?"
Bình luận