Chương 103: 102
Chương 102: Em ấy thi vào trường nào, con sẽ vào trường đó
Mùa hè ở Giang Thành rực rỡ và phóng khoáng, gió ấm lười biếng, mây cũng nóng.
Điểm thi thử lần ba đã có hai ngày trước.
So với độ khó ma quỷ của hai lần thi thử trước, đề thi thử lần ba không khó, ở một mức độ nào đó cũng là để học sinh nâng cao sự tự tin.
Phong Dã thi được 689 điểm, cũng lọt vào top hai mươi của lớp Ba.
Chỉ còn lại một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, những môn cần học thêm đã học xong, sau khi Lăng Ý Tuyết thanh toán chi phí gia sư, để Phong Dã tự sắp xếp tháng cuối cùng.
Không cần thức khuya dậy sớm như thời gian trước.
Mười hai giờ đêm, nằm trên giường, Phong Dã nhìn trần nhà, hoàn toàn không buồn ngủ, cũng không muốn làm bài tập, mặc cho não bộ trống rỗng.
Kể từ khi chuyện hắn và Lạc Uẩn yêu nhau được hai bên gia đình đồng ý, Lạc Uẩn thường xuyên đến đây cùng hắn làm đề thi.
Dù lúc này người không ở đây, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hoa sơn chi nhàn nhạt giống như Lạc Uẩn chưa từng rời đi.
Rõ ràng mới tách ra hai tiếng, Phong Dã đã nhớ cậu rồi.
Hắn sờ điện thoại, gọi một cuộc điện thoại đi. Sau khi kết nối, nghe tiếng hít thở đều đặn ở đầu dây bên kia, Phong Dã hàng mi rũ xuống, không nói gì.
“Phong Dã?” Không ai trả lời, Lạc Uẩn nghi hoặc nhìn màn hình, lại áp vào tai, “Sao vậy?”
“Cũng không có gì.” Phong Dã lấy mu bàn tay che mắt, lười biếng nói: “Chỉ là nhớ em thôi.”
Lạc Uẩn theo bản năng muốn nói chẳng phải mới tách ra một hai tiếng, lại cảm thấy có chút không đúng.
Luôn ở trong trạng thái học tập căng thẳng, áp lực của học sinh cuối cấp rất lớn.
Vừa phát đề thi thử lần ba, Phong Dã thi được thành tích tốt như vậy, lẽ ra phải rất hưng phấn mới đúng.
Chẳng lẽ cảm thấy đạt được mục tiêu thì không còn ham muốn gì nữa?
Lạc Uẩn nghĩ một chút, nói: “Nhớ em thì chúng ta gọi video.”
“Video lại không sờ được, không ngửi được, không chạm được.”
Giọng nghe có vẻ vô lại.
Lạc Uẩn khẽ cười hai tiếng, giọng mềm mại: “Vậy muốn ra ngoài dạo một vòng không?”
Kể từ khi Đường Tê và Lạc Vân trở về, Lạc Uẩn cũng chuyển từ ký túc xá về nhà.
Tiền ký túc xá nộp theo năm, vẫn có thể ở tiếp, cậu không vội dọn đồ, đôi khi buổi trưa lười về, cậu sẽ ngủ trưa ở ký túc xá luôn.
Lúc đầu ngủ trưa cùng nhau, Phong Dã vô cùng hưng phấn, nói gì cũng phải ôm Lạc Uẩn.
Giường hẹp, ngủ không ngon, ngủ trưa cùng nhau không được mấy lần, Lạc Uẩn đã dọn dẹp một chiếc giường khác trong ký túc xá.
Bình luận