Chương 16: 16

Chương 16: Hôn hôn vợ! Hôn hôn vợ! Hôn hôn vợ!

Đầu tiên là miếng dán tuyến thể, bây giờ ngay cả khăn ướt dính máu cũng muốn.

Không kén chọn tý nào luôn?

Cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn Phong Dã, con mắt trong veo sâu thẳm. Đối lập như thế như là chọc phá ý đồ nhỏ trong lòng nam sinh.

Phong Dã bị nhìn chột dạ không thôi. Nam sinh đã quen ở dưới mặt trời, gia thế ưu tú và tính cách bướng bỉnh khiến lúc này hắn không cảm thấy rụt rè, mặt không đổi sắc, vẫn là bộ dáng chưa qua mài giũa đó. Nhìn qua rất có khí thế.

Nhìn kỹ mới phát hiện túi áo khoác của Phong Dã lộ ra màu xanh nhạt, hình như là miếng dán tuyến thể mới vừa bóc xuống không biết từ khi nào đã chạy đến đâu đó rồi.

Lạc Uẩn cười hắn: "Cậu muốn cái này làm gì? Còn nữa, miếng dán này không vứt đi hả?"

Dĩ nhiên Phong Dã không thể nói thật. Hắn cảm thấy nếu mà nói ra, đoán chừng sẽ doạ Lạc Uẩn chạy mất.

Nếu dùng bầy sói để hình dung Phong Dã, hắn chỉ có thể là con sói trong bầy kia. Đôi mắt đen nhánh như chứa đựng một bó kim, sau khi vừa ý con mồi sẽ ngủ yên trong bụi cỏ, chỉ một kích là mất mạng.

Cứ nghĩ đến việc không khiến lớp trưởng thấy sướng, hắn liền sầu.

Phải biết rằng Lạc Uẩn không thích ngốc. Biểu hiện khi đánh dấu tạm thời của hắn không tốt, lỡ như để lại ấn tượng trong lòng Lạc Uẩn là đẹp mà không dùng được, hàng to xài kém, tạo thành ấn tượng xấu. Khi đó, con đường truy vợ chẳng phải sẽ càng gian nan?

"Không làm gì, chỉ là......" Phong Dã nhất thời lại không tìm thấy lý do, môi mỏng hơi mím, nửa ngày yết hầu mới thốt ra một câu: "Chỉ là muốn vứt giùm cậu thôi."

Hắn cũng không thể nói thẳng ra là: Tôi là muốn pheromone của cậu.

Vài miếng dán Bạc Hà Nhỏ trong nhà trước đó đã bị hắn ngửi hết, bây giờ cần nhanh chóng bổ sung hàng dự trữ, càng không kể đến khăn ướt chứa nhiều pheromone kiểu này.

"Ý cậu là, cậu muốn vứt giùm tôi?" Khoé miệng Lạc Uẩn nhẹ nhàng cong lên, cảm thấy giáo bá này rất thú vị, khẩu thị tâm phi lại ngạo kiều.

"Không thì sao? Chẳng lẽ tôi lại lặng lẽ mang về nhà cất?" Phong Dã nói dối hạ bút thành văn, nhiều năm đối mặt với muôn kiểu giáo viên dạy bảo hắn, hắn đã luyện thành kỹ năng nói dối không cần biên soạn bản thảo lâu rồi.

Không ngờ đến, hắn càng như thế, trong mắt Lạc Uẩn lại càng tương phản.

Bị lý lẽ hùng hồn của hắn chọc cười, Lạc Uẩn giơ khăn ướt trong tay lên, chỉ hướng thủng rác đầu giường: "Được, vậy vứt chỗ này đi."

Tôi nhìn cậu vứt.

"...." Phong Dã thu lại kinh ngạc trong mắt, nghiêng đầu nhìn thùng rác cạnh chân. Chắc là mới thay túi đựng rác sạch sẽ không lâu, bên trong ngay cả vụn giấy cũng không có.

Khoé miệng Phong Dã mím chặt thành đường thẳng, không thể nhận lấy khăn ướt còn phải móc ra bạc hà nhỏ mình quý trọng, bi thương ném hai thứ vào thùng rác, thật sự là vừa mất vợ lại thiệt quân.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...