Chương 18: 18

Chương 18. "Nếu trước kia cậu là Alpha thì tốt rồi."

Lời nói kiểu này nghẹn ở trong lòng Phong Dã, cho dù hắn suy nghĩ miên man kiểu gì, chỉ cần không lắc lư trên bàn học, Lạc Uẩn đều sẽ không cảm thấy thẹn giống như bây giờ.

Cái gì mà thoải mái đến mức kêu ra tiếng?

Loại kêu nào? Dĩ nhiên không phải loại kêu đau đớn như hôm nay.

Trong đầu hiện lên đoạn thời gian ngắn ngủi bị đánh dấu, trong một giây Phong Dã hôn vào gáy cậu.

Cánh môi mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp kích thích cậu đến mức sống lưng tê dại, dòng điện khiến người phát ngứa tán loạn trong cơ thể.

Một giây đó, cậu thật sự không chịu nổi mà hơi ngửa mặt lên, giữa môi phát ra một tiếng rên thật mềm.

Hơi lúng túng lướt qua, sau đó đã nhanh chóng bị đau đớn tăng lên thay thế.

Cho nên toàn bộ quá trình Phong Dã đều không phát hiện cậu nhẹ nhàng rên một tiếng.

Tưởng tượng đến lần sau, mắt Phong Dã sẽ trông mong mà cố gắng làm mình phát ra âm thanh mềm mại triền miên kiểu này...

Đầu ngón tay Lạc Uẩn bắt đầu nóng.

Chân Phong Dã còn chen giữa cậu. Cho dù hắn ở lớp khoa học tự nhiên có số lượng Alpha nhiều, cơ thể cao ngất của hắn cũng vô cùng nổi bật. Lúc nhà trường tổ chức kiểm tra sức khoẻ ở học kỳ 1, nghe nói Phong Dã cao hơn 1m9.

Người cao, vị trí xương hông cũng cao. Cách một lớp quần jean, phần trong đùi cũng có thể cảm nhận được hình dáng cơ bắp của Phong Dã.

Lạc Uẩn xấu hổ thẹn thùng vô cùng.

Một giọng nam thâm trầm không mất uy nghiêm đột nhiên vang lên -- "Phong Dã, Lạc Uẩn, hai em đang làm gì vậy?!"

Chủ nhiệm Lý dùng khuỷu tay kẹp folder*. Thầy vừa mới từ đi ra từ hội nghị giai đoạn ôn tập của lớp 11, không nghĩ tới sẽ thấy Phong Dã đè người lên tường.

*Dạng này nè: ('⊙ω⊙')→

Alpha cao to, sự việc Lạc Uẩn phân hoá thành Omega thầy có nghe Nhậm Doanh nói








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Alpha cao to, sự việc Lạc Uẩn phân hoá thành Omega thầy có nghe Nhậm Doanh nói.

Trong khoảng thời gian này đúng là thời kỳ mẫn cảm cảm xúc và pheromone không ổn định, bọn họ đều sợ tâm trạng Lạc Uẩn chịu ảnh hưởng, thành tích tụt xuống.

Không nghĩ tới Phong Dã ăn hiếp Lạc Uẩn.

Lại nhìn Lạc Uẩn một cái, mặt đỏ tai hồng, nhìn qua chính là xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhục không chịu nổi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...