Chương 33: 33

       Chương 33. Tôi chính là kẻ ngu kia.
    "Sao lại có người ngu như vậy được chứ?"

                          -----------

Tận đến khi tan học buổi chiều, Phong Dã vẫn lộ vẻ thất thần. Lạc Uẩn rất ít khi thấy hắn như thế. Cậu không yêu cầu Phong Dã nghiêm túc nghe hết các tiết tiếp theo, nếu khiến cho hắn bài xích sẽ phản tác dụng.

Chuông tan học buổi chiều reo vang, học sinh sôi nổi đứng dậy. Giáo viên còn chưa ra khỏi lớp mà lớp học nghiêm túc chớp mắt đã trở nên rất náo nhiệt.

Lạc Uẩn và Tô Nùng mua cơm chiên ở hàng rong ngoài cổng trường vào lớp ăn. Đã ăn chán đồ ăn trong nhà ăn rồi, có đôi khi phải đổi khẩu vị. Lúc về cậu thấy vài phụ huynh ăn cơm với con mình.

Vào thời điểm cần khẩn trương, phụ huynh cũng bắt đầu quan tâm dinh dưỡng cho con. Lúc ăn cơm chiều, một số phụ huynh sẽ đưa cơm đến lớp. So với đồ ăn gia đình cất công chuẩn bị, bữa tối của Lạc Uẩn đơn giản hơn nhiều.

Lạc Uẩn mở hộp giữ nhiệt ra, một phần cơm chiên ớt xanh thịt vụn. Cơm mới ra khỏi nồi không lâu nên còn toả khói, nóng hầm hập. Sau Tết tuy giá thịt đã giảm nhưng quán ăn ven đường vẫn giữ nguyên thói quen tiết kiệm nguyên liệu nấu nướng.

Tô Nùng nhìn lớp ớt xanh đầy và chút thịt ít ỏi đến đáng thương kia, chửi thầm: “Rõ ràng là cơm chiên ớt xanh thì có!”

Lạc Uẩn vừa cười vừa lấy đùi gà hai người mua đặt lên cơm.

Phụ huynh ngồi hàng trước Lạc Uẩn thấy thế không khỏi cảm khái: “Nhìn Lạc Uẩn kìa, phụ huynh người ta không đưa cơm đến nhưng vẫn lấy được hạng nhất.”

Vương Sở Anh là lớp phó học tập của lớp ba, một beta nữ. Cô như nghe đến phiền những lời này, tức giận cãi lại: “Ngày nào mẹ cũng nói chuyện này có thấy phiền không vậy.”

Lạc Uẩn với Tô Nùng ngồi tại chỗ, hơi xấu hổ. Lạc Uẩn càng như thế càng khiến cho phụ huynh trong nhóm đều biết cậu nhất khối. Khi các phụ huynh so sánh con mình đều thường hay nhắc đến cậu.

Thành tích học sinh lớp ba vốn không tệ, học kỳ một còn ngấm ngầm không phục, nhưng đến bây giờ cơ bản đều đã chịu tiếp thu. Dù sao mấy năm nay Lạc Uẩn đều cách hạng hai ba mươi điểm, họ cũng đã quen sự chênh lệch này rồi.

Lạc Uẩn xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng, động tác nhanh nhưng không phải kiểu ăn ngấu nghiến. So với những học sinh khác vừa ăn vừa nói chuyện, khi ăn má Lạc Uẩn hơi phình, nhanh nhưng nhai kỹ nuốt chậm.

Phong Dã xách hộp cơm của mình đi qua, thấy thế liền giơ ngón trỏ chọc khuôn mặt trắng nõn của Lạc Uẩn.

“Cậu làm gì~” Vì trong miệng có cơm nên âm cuối hơi cao lên.

Đột nhiên bị chọc, Tô Nùng suýt nữa đã trở thành nạn nhân cười sặc của Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn nhai hai ba lần nuốt cơm xuống. Cậu cảm thấy Phong Dã thật nhàm chán, nói cũng lười nói, chỉ dùng ánh mắt lười nhác liếc hắn.

“Lớp trưởng, tránh tôi đi vào nào.” Môi Phong Dã giương lên, một tay hắn chống lên mặt bàn. Khi cúi người, dáng người cao lớn thẳng tắp dễ dàng che khuất Lạc Uẩn, hương bạc hà trên quần áo khuyếch tán chui đến chóp mũi cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...