Chương 36: 36
Chương 36: Tôi là người tùy tiện!
“Vậy nên rốt cuộc là có thích hay không hả hả hả?!”
Tô Nùng tỏ ra còn quan tâm đoạn cảm tình ngây thơ này hơn đương sự là Lạc Uẩn.
Tựa như một cây non nảy mầm lên từ bùn đất ẩm ướt, dù trưởng thành thành đại thụ che trời hay chết non giữa đường, Tô Nùng cũng cực kỳ hưng phấn.
Vừa lúc Thượng Quan Nghị trở về, cậu ta chen mồm nói: “Thích gì đấy? Các cậu đang nói gì vậy?”
Lạc Uẩn và Tô Nùng cùng lúc nhìn cậu ta, không hẹn mà cùng đáp: “Không có gì.”
Rõ ràng là đang giấu bí mật, Thượng Quan Nghị cảm thấy mình bị gạt ra bên ngoài, thật ấm ức: “Các cậu vậy mà gạt tôi? Tôi lại gần thì các cậu ngậm miệng chẳng rằng là có ý gì? Còn phải bạn tốt không đấy.”
Giọng Lạc Uẩn lạnh nhạt vô cùng: “Không phải.”
Tô Nùng liếc cậu ta: “Omega bọn tôi nói chuyện một chút, một Alpha như cậu cảm thấy hứng thú làm gì.”
Thượng Quan Nghị còn muốn nói gì đó, nhưng lại có người ngắt lời cậu ta ––– “ lớp trưởng, cô Nhậm gọi cậu đến văn phòng cô một chuyến.”
Nghe xong, Lạc Uẩn và Tô Nùng nhìn nhau. Ánh mắt Tô Nùng biểu thị: Chẳng lẽ đã biết là cậu rồi?
Lạc Uẩn đặt sách xuống: “Tôi đi trước một chút.”
Đi lên phía trước rồi còn nghe thấy Thượng Quan Nghị chơi xấu làm nũng với Tô Nùng: “ Vừa rồi các cậu nói gì đó, bạn nhỏ cùng bàn nói tôi nghe đi, tôi mời cậu uống trà sữa nha!”
***
Đi được nửa đường, tiếng chuông vào học vang lên, học sinh lớp khác ngoài hành lang không chút hoang mang về lớp.
Lạc Uẩn vừa đến cửa, cửa văn phòng đã mở sẵn.
Cậu nhìn vào trong.
Phó lớp trưởng và lớp phó văn nghệ đứng ở góc tường. Lớp phó văn nghệ của lớp ba là một cô gái mi thanh mục tú*, cột tóc đuôi ngựa, hốc mắt phiếm hồng. Đoán chừng là vừa được Nhậm Doanh tận tình khuyên bảo một phen, lúc này đang đứng cạnh tường sâu sắc tỉnh mộng. Phó lớp trưởng đứng bên cạnh cô, đeo kính mắt lịch sự văn nhã.
*Mi thanh mục tú: Thành ngữ ý nói lông mày dài mỏng, mắt đẹp. (bóng) Chỉ người có khuôn mặt đẹp.
Lạc Uẩn không ngờ hai người đều là học sinh xuất sắc của lớp ba lại yêu nhau, còn giấu thật kỹ. Nếu không phải vì cậu và Phong Dã, cặp đôi này cũng chẳng bị doạ đến mức khai ra.
Nhất thời trong mắt Lạc Uẩn bất giác mang ý xin lỗi. Chủ nhiệm Lý và Nhậm Doanh đang thay phiên oanh tạc Phong Dã, muốn hỏi người khác là ai.
Đối với chuyện này Phong Dã đều tránh không đáp, thiếu kiên nhẫn nói: “Em không yêu đương thật mà, chỉ là tùy ý hôn thôi, có thể đừng động đến chỗ đau của em được không?”
“Không yêu thì các trò hôn tới hôn lui làm gì?” chủ nhiệm Lý không thèm tin chuyện quỷ quái của Phong Dã, “Trò xem trò bảo vệ người ta như thế, nhưng bạn trai nhỏ của trò đâu, bây giờ không phải nhẫn tâm để một mình trò ở đây nghe mắng đó à?”
Bình luận