Chương 71: 71

Chương 71: Đệch, em đáng yêu quá vậy.

Trời còn chưa sáng mà Lạc Uẩn đã thức, nhưng còn chưa tỉnh táo, cứ cảm giác như cơ thể như đang lơ lửng, đầu óc thì chậm chạp.

Cậu ngước mắt nhìn, không thấy Phong Dã ở bên cạnh mình nữa.

Lạc Uẩn lẩm bẩm hai tiếng, nhìn ra ngoài mới thấy Phong Dã đang làm gì.

Ánh trăng rọi vào bàn học ở đầu giường, màu trắng vàng ánh vào sống mũi của nam sinh, càng khiến hắn trở nên rõ ràng hơn.

Đèn bàn tỏa ra ánh đèn màu trắng, Lạc Uẩn phải cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn mới có thể thấy rõ Phong Dã đang làm gì.

Nam sinh đang ngồi trên ghế, tì vào bàn viết, tiếng ngòi bút cọ vào giấy sàn sạt hòa vào âm thanh của gió đêm truyền đến tai cậu. Dáng ngồi của Phong Dã tùy tiện, lộ vẻ lười biếng.

Phong Dã đang làm bài tập à?

Hắn dậy sớm hơn cậu, mà còn đang làm bài tập á?

Trong giây lát, Lạc Uẩn không nói nên lời.

Cậu quấn chăn lại, lười biếng xoay người, vô tình tạo ra âm thanh. Phong Dã nhìn cậu một cái, sau đó buông giấy bút, vươn chân dài bước đến.

Hắn thật sự rất cao, chân cũng dài, dưới eo đều là chân cả. Cặp chân dài đứng nghiêm trước mặt cậu, sau đó chầm chậm ngồi xuống.

Ngón tay hơi lạnh đặt lên trán vén mái tóc màu hạt dẻ lên, Lạc Uẩn mới hoàn hồn, cũng nhận ra mình bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho ngơ ngẩn.

"Sao vậy? Em không ngủ được hả?" Phong Dã kéo chăn lên cho cậu, đó là một động tác cực kì dịu dàng.

Lúc còn rất nhỏ, nửa đêm Đường Tê cũng sẽ vào kéo chăn cho cậu, chỉ là đến khi lớn rồi, nam sinh cấp 3 ở tuổi này đều sẽ có vài chuyện nên Đường Tê không vào nữa.

"Không phải, đột nhiên em tỉnh thôi. Anh đang học à, mấy giờ rồi vậy?"

Khi cậu ấn nút nguồn, ánh sáng màn hình lại bị một bàn tay ngăn lại. Có thể nhìn thấy vài tia sáng từ kẽ tay của nam sinh, Lạc Uẩn nghe thấy hắn nói: "Đừng xem, chói mắt lắm. Sắp 6 giờ rưỡi rồi."

Giọng hắn nhỏ nhỏ, khi cố tình đè thấp giọng xuống khiến giọng điệu biếng nhác của hắn trở nên trầm trầm gợi cảm hơn.

"Ò..." Lạc Uẩn bất ngờ với sự cẩn thận của Phong Dã.

"Em có bị đau đầu không?" Phong Dã hỏi, "Hôm qua em uống nhiều rượu, nếu đau đầu thì ngủ thêm một lát nữa nhé."

"Anh đang học rồi mà, em muốn phụ đạo cho anh." Lạc Uẩn chớp chớp đôi mắt buồn ngủ.

Cậu cũng không cảm thấy khó chịu lắm, có lẽ là do đã uống thuốc nên ngoại trừ việc mệt rã rời thì cơ thể không còn cảm giác khó chịu nào nữa.

Lạc Uẩn vừa cúi đầu lại thấy hoa văn quen thuộc trên áo ngủ, đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Cậu thay lúc nào?

Phong Dã thấy cậu đang nhìn áo ngủ nên giải thích: "Tối qua em ngủ lúc còn đang tắm, anh thay cho em đấy."

Ngủ...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...