Chương 98: 98
Chương 98: Bởi vì anh lạnh cho nên mới nắm tay mà
Cũng chẳng phải ngày lễ gì, nên ngày hôm sau vẫn phải đi học.
Giường trong ký túc xá là kiểu giường tầng dưới bàn trên, độ vững chắc đương nhiên không bằng ở nhà. Lạc Uẩn thực sự không thích cái cảm giác thân thể không ổn định này, mu bàn tay cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng, nắm chặt lấy thành giường lạnh lẽo.
Lòng bàn tay hơi ẩm ướt nên nắm có chút trơn trượt.
Đến 11 giờ tối, cùng với tiếng chuông báo ngủ dài lê thê, dãy nhà ký túc xá tắt đèn, trước mắt một mảnh đen tối.
Lạc Uẩn vốn dĩ đã không dám gây ra động tĩnh lớn. Sau khi tắt đèn, xung quanh tĩnh lặng, cậu càng nhẫn nhịn không một tiếng động.
Đôi môi mỏng màu hồng nhạt mím chặt, hàng mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt ẩn nhẫn lại mang theo chút diễm lệ khó tả.
Lạc Uẩn không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Nếu là ở nhà, Phong Dã còn ghé sát tai cậu, dỗ dành cậu nói chuyện nhiều hơn, còn khen giọng cậu rất hay, rất êm tai.
Ở ký túc xá, dù hắn có tệ đến đâu cũng không thể cố ý đem chuyện này ra trêu chọc.
Bé cưng nhà hắn dễ đỏ mặt xấu hổ, sĩ diện vẫn là quan trọng.
Nếu chuyện này bị người khác nghe thấy, Phong Dã cảm thấy vợ mình không chừng sẽ bỏ chạy mất.
Đêm đông tĩnh mịch, tiếng côn trùng mùa hè đã sớm im bặt. Chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh rít bên ngoài cửa sổ.
Nhờ chút ánh trăng nhạt nhòa, Phong Dã có thể thấy rõ Lạc Uẩn đang cắn chặt môi dưới.
Da thiếu niên mỏng, Phong Dã lo cậu cắn mãi, cắn rách môi mất.
Ôm Lạc Uẩn theo tư thế mặt đối mặt.
Phong Dã một tay ôm eo Lạc Uẩn, tay kia nâng gáy cậu.
Hắn nhìn đôi mắt ướt át của Lạc Uẩn, ngẩng mặt tiến sát lại gần, môi và môi quấn quýt dính chặt vào nhau.
Tiếng hôn môi khe khẽ, dày đặc, hòa cùng tiếng giường rung lắc cọt kẹt, tình ý nồng nàn.
Lực ôm của Phong Dã càng thêm siết chặt.
Hắn cố ý hạ nhỏ giọng nói: “Đừng cắn môi mình, không đau hả? Em cứ cắn anh này.”
Lời vừa dứt, hắn đã cảm thấy môi mình bị Lạc Uẩn khẽ cắn một cái.
Nghe tiếng rên khẽ đau đớn của Phong Dã, đuôi mắt Lạc Uẩn hơi cong lên, hàng mi vương một chút hơi nước, đón ánh trăng, trông rất sáng.
“Cắn thì cắn, em mới không xót anh.” Lạc Uẩn giọng điệu nhẹ nhàng, khóe miệng vẽ một đường cong nhỏ xíu, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Vẻ mặt Phong Dã khựng lại một chút, đốt ngón tay thon dài vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của cậu, rồi lại lần nữa phủ lên.
“Ừ, em làm vậy rất đúng.”
Dừng một chút, hắn vùi sâu đầu vào hõm vai Lạc Uẩn, hít hà mùi hương hoa nhè nhẹ trên người thiếu niên.
Pheromone của Alpha và Omega quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.
Bình luận