Chương 99: 99
Chương 99: Một chút tình thú. Cùng nhau không?
Mỗi ngày Phong Dã về nhà đều phải tiếp tục học thêm, nhưng hắn vẫn kiên trì đưa Lạc Uẩn về ký túc xá. Ký túc xá cách khu học tập tuy không xa, nhưng đi đi về về, tổng cộng cũng mất hai mươi phút, lại thêm cái kiểu dính dính không nỡ rời xa của Phong Dã, hôn một cái ôm một cái, cơ bản mất nửa tiếng.
Buổi tối, Lạc Uẩn sẽ gọi video cho Phong Dã. Phần lớn thời gian đều không nói chuyện, chỉ cứ vậy mà treo máy, nghe tiếng thở của Phong Dã và tiếng sột soạt của bút viết trên giấy.
Cậu vừa ngẩng đầu, là có thể từ màn hình nhìn thấy đường quai hàm rõ ràng của chàng trai.
Lạc Uẩn thấy hắn vì học thêm mà thời gian ngủ bị rút ngắn, cảm thấy không cần thiết mỗi ngày đều đưa cậu về, nửa tiếng này vừa hay dùng để chợp mắt.
"Hay là sau này tan học anh cứ về thẳng đi." Lạc Uẩn nói.
Trên tay cậu cầm người tuyết nhỏ mà Phong Dã nặn cho trong giờ giải lao buổi tối. Phong Dã sợ tay cậu bị lạnh, nên còn lấy một cái túi ni lông bọc lại để Lạc Uẩn xách quai túi đi.
Đèn đường dưới ký túc xá mờ tối, lại có hai ba cái bóng đèn hỏng, trường THPT Số I cũng không kịp thay.
Nơi này toàn là bóng người ẩn hiện.
Nếu không nhìn kỹ, ai cũng không nhận ra ai, thêm vào đó mấy cặp tình nhân nhỏ thường hay lượn lờ ở đây, hai người đứng dưới gốc cây trò chuyện cũng không có gì khác thường.
Học sinh đi ngang qua chỉ liếc mắt nhìn hai cái, rồi vội vã trở về ký túc xá.
"Phải đưa em về, anh chỉ còn lại chút phúc lợi này thôi." Giọng Phong Dã trong màn đêm nghe rất trầm.
Hắn nhìn Lạc Uẩn, trong mắt ánh lên vẻ thâm tình, như thường lệ giơ tay xoa xoa mái đầu mềm mại của Lạc Uẩn.
Không sờ thấy mái tóc mềm mại.
Mùa đông Lạc Uẩn thích đội mũ, chiếc mũ len màu trắng nhạt trên đầu cậu là Phong Dã mua cho.
Mùa đông năm ngoái, Phong Dã ngồi trong phòng học, mỗi lần nghiêng đầu là có thể thấy chiếc mũ mềm mại của thiếu niên. Mũ che đi một chút vành tai, khuôn mặt nghiêng lộ ra một mảng da trắng nõn.
Lúc đó, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ như bây giờ, không chút kiêng dè mà vuốt ve Lạc Uẩn như vuốt mèo con.
Ngón tay phủ đầy vết chai nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, gò má Lạc Uẩn, rồi rơi xuống yết hầu của thiếu niên.
Yết hầu của Lạc Uẩn không đặc biệt nhô ra, vị trí mẫn cảm nhất trên người cậu thực ra không phải yết hầu.
Nhưng bị trêu chọc nhịp có nhịp không như vậy, Lạc Uẩn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, như đột nhiên bốc lên ngọn lửa, đốt cho hai má cậu đỏ bừng.
"Cái đó, thời gian không còn sớm nữa." Lạc Uẩn nắm lấy ngón tay Phong Dã, nhẹ nhàng đan vào lòng bàn tay đối phương.
Chính vì mỗi ngày cứ dính nhau như vậy, mỗi ngày Phong Dã về nhà đều gần mười một giờ.
Bình luận