Chương 10: 10
Editor: DiuTyn
Giản Ninh dừng chân, chớp mắt: "Hôm qua buổi tối, tôi... chưa đăng ký."
Sắc mặt ông bác bảo vệ trầm xuống:
"Đến vào buổi tối mà không đăng ký? Quyển sổ đăng ký không phải treo ngay ở cửa à!"
Khu căn hộ quân khu ngoài những binh sĩ đã có gia đình thì phần lớn đều là quân nhân hoặc sĩ quan độc thân, đang ở độ tuổi đầy sinh lực, có người yêu đến qua đêm là chuyện thường.
Ông bác bảo vệ đã quá quen với tình cảnh này.
Vì cả khu chỉ có mình ông trông coi, mỗi ngày đúng sáu giờ chiều là tan ca, đến giờ là tắt đèn đóng chốt, ai từng tới vài lần đều biết rõ tính khí cộc cằn của ông, nên buổi tối đến đều tự giác điền tên vào sổ.
Ánh mắt Giản Ninh nhìn theo hướng ông chỉ.
Cuốn sổ đăng ký viền trắng được cuộn lên treo ở một góc chốt bảo vệ, bên cạnh còn có một tấm biển nhỏ:
[Giờ làm việc: 9:00-18:00, ngoài giờ tự đăng ký!!!]
"..."
Hôm qua cậu đi thẳng vào, quả thật không để ý có sổ gì treo ở cổng cả.
Nhưng mà... một khu toàn quân nhân như thế này, dưới mỗi tòa nhà đều có hệ thống xác nhận thân phận, vậy mà vẫn phải có thêm một ông già gác cổng?
Giản Ninh chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt ánh lên một tia hiểu ý - quan hệ, ghế trống.
Cậu bước lại, thành khẩn nói: "Xin lỗi, hôm qua tôi không chú ý..."
Ông bác hừ lạnh, tháo cuốn sổ xuống:
"Lần sau nhớ đấy. Tên gì? Đến tòa mấy, phòng nào?"
"Giản Ninh, tòa 1, phòng 1302."
"Tòa 1, phòng 13..." Ông bác vừa đọc vừa viết, nửa chừng thì khựng lại.
Ông đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Cậu đến nhà Thẩm thượng tướng?"
Giản Ninh gật đầu.
Gương mặt ông bác cứng lại trong giây lát, rồi trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ:
"Tốt! Tốt lắm! Tiểu Thẩm cuối cùng cũng biết mở lòng rồi..."
Ông hoàn toàn không nghi ngờ lời Giản Ninh. Dù gì ở căn cứ này, chẳng ai dám đem Thẩm Nghiêm ra đùa giỡn công khai như vậy.
"..."
Biểu cảm của Giản Ninh có chút khó nói nên lời. Cậu có cảm giác tư tưởng của ông bác này phức tạp ghê gớm.
Ghi chép xong, cậu hỏi tiếp:
"Bác ơi, mấy hôm nay cháu đều ở đây, có cần ngày nào cũng đăng ký không?"
Ông bác càng thêm phấn khởi:
"Mấy hôm nay đều ở à? Vậy sau này khỏi cần đăng ký nữa."
Sau khi cảm ơn, Giản Ninh định rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi:
"Bác cho cháu hỏi, quanh đây có chỗ nào mua đồ ăn không ạ?"
Bình luận