Chương 102: 102
Editor: DiuTyn
Nhưng giờ đây...
Con trùng vừa mới nở này lại cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ quái khác, tựa như đang mô phỏng lại lực lượng của Mẫu thể, cố gắng điều khiển thân thể nó...
Nó nhận ra-dường như có thứ gì đó đã bị cấy vào cơ thể mình.
Nó quay về phía con người bên ngoài lớp kính, nhe ra răng nanh cùng cơ quan miệng sắc bén.
Lũ sinh vật yếu ớt đến từ vùng tinh hệ cận biên này... lại dám vọng tưởng khống chế bọn chúng?!
Nó giận dữ giương lên hàng loạt đôi chi trước, cố tìm kiếm dị vật ẩn sâu bên trong thân thể. Lưỡi cưa sắc lạnh nơi các khớp cẳng chân cứ thế điên cuồng rạch lên phiến giáp cứng, chẳng mảy may biết đau.
Thế nhưng-thứ RZ012 trú ngụ trong cơ thể nó lại đang mô phỏng đặc tính của phôi thai, cực kỳ linh hoạt, chạy trốn khắp nơi như loài ký sinh nhỏ xíu.
Từng vết thương bị rạch mở rồi lại tự lành, hết lần này đến lần khác, nhưng con sâu ấy vẫn không sao tìm ra được kẻ xâm nhập đang ẩn trong cơ thể mình.
Bạch Sở Khách chăm chú quan sát trạng thái của con trùng ấy.
Chẳng lẽ là do gen của Thẩm Nghiêm và Giản Ninh lúc nãy... khiến con dị chủng này nở sớm?
Khi phát hiện động tác giống như tự hủy của nó, giữa hai hàng mày anh ta khẽ nhíu lại, rồi quay sang dặn người đang ngồi trước bàn điều khiển:
"Thi hành lệnh kiểm soát với thực thể C056."
Người nghiên cứu viên đáp:
"Rõ."
-Ngừng hành động.
Con dị chủng đang điên cuồng tự rạch thân thể bỗng khựng lại, bất động trong tích tắc.
Bạch Sở Khách gật nhẹ:
"Tiếp tục."
-Quay lại.
Con trùng cứng ngắc từ từ xoay người.
-Tư thế tấn công.
Con dị chủng trong phòng cách ly chẳng khác gì một cỗ máy bị điều khiển, từng cử động đều bị khống chế chặt chẽ.
Một trong các nghiên cứu viên không kìm được, nuốt xuống ngụm nước bọt vừa tiết ra:
"Viện trưởng Bạch... chúng ta... thành công rồi!"
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm như đông cứng lại trong thoáng chốc, sau đó là một trận hoan hô dồn dập vang lên, tựa như làn sóng vỡ bờ. Những người nghiên cứu vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, giờ phút này lại không kìm được mà lộ rõ vẻ hưng phấn hiếm thấy.
Yết hầu Bạch Sở Khách khẽ trượt lên xuống, ánh mắt gắt gao dán chặt vào bảng điều khiển trước mặt.
...Thành công rồi sao?
Thí nghiệm đã vây khốn hắn suốt bao năm nay... lại có thể dễ dàng hoàn tất như vậy?
Hắn không sao dập tắt được cảm giác bất an trong lòng. Mọi thứ... có vẻ quá thuận lợi.
Bình luận