Chương 103: 103

Editor: DiuTyn

Tất cả các phòng thí nghiệm mà họ đi ngang qua, lớp cửa kim loại bên ngoài đều đã đóng chặt.

Bên trong, từng nơi đều vang vọng những âm thanh khủng khiếp tương tự nhau...

Cả nhóm gần như chạy trong hoảng loạn, không màng phương hướng.

Ngay lúc ấy, Hà Minh Thành phát hiện phía trước đã đến cuối hành lang thẳng.

Đám đồng nghiệp vốn nên rẽ sang lối đi bên phải-nhưng bọn họ lại đột ngột khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía trước với vẻ kinh hoàng tột độ, như thể đã trông thấy một thứ gì đó khủng khiếp, vượt ngoài tầm kiếm soát của họ.

Hà Minh Thành còn chưa kịp thắc mắc thì-một vật thể đen nhánh, dài và sắc như lưỡi dao bất ngờ lao ra từ góc chết tầm nhìn.

Nó loé lên trong chớp mắt, gọn gàng, lạnh lẽo, như lưỡi hái của tử thần, lướt ngang qua cổ họng của từng người.

Lúc ấy, Hà Minh Thành vẫn chưa thực sự nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Anh chỉ thấy-những người đồng nghiệp kia đồng loạt đưa tay ôm lấy cổ, như muốn cầm máu.

Họ cố gắng xoay người để tiếp tục bỏ chạy, nhưng khi mới xoay được nửa người-cơ thể họ như hóa đá, không thể nhúc nhích thêm dù chỉ một phân.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hà Minh Thành thấy trong mắt họ là nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Họ mấp máy môi, như muốn nói gì đó với anh-

Chạy.

Chạy đi... mau chạy đi...

Có lẽ vì cử động quá mạnh, những đồng nghiệp mà một giây trước còn hiện hữu ngay trước mắt Hà Minh Thành, giờ đây... đầu họ rơi xuống khỏi cổ như những quả dưa hấu chín mọng, "phịch" một tiếng nặng nề vang lên khi chạm đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Máu tươi bắn tung tóe, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả bức tường kim loại bạc ánh xung quanh.

Ngay sau đó, thi thể họ cũng lần lượt đổ gục xuống, phát ra tiếng động nặng nề và khô khốc.

Thứ vật thể đen nhánh vừa lướt qua trong nháy mắt ấy - đã dễ dàng chặt đứt cổ của từng người một.

Đòn đánh quá nhanh, quá dứt khoát. Đám người kia thậm chí còn chưa kịp bỏ chạy hay chống cự, đã bị kết liễu ngay tại chỗ.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, sắc mặt Hà Minh Thành tái mét không còn giọt máu.

Anh cứng đờ, chậm chạp rời mắt khỏi thi thể của các đồng nghiệp-

Và rồi, con quái vật đã chém bay đầu người chỉ trong tích tắc ấy... cuối cùng cũng lộ rõ hình hài, từ từ bước ra từ góc rẽ hành lang.

Chạy đi! Chạy mau!

Hà Minh Thành gào thét trong lòng, cố gắng thúc giục bản thân.

Thế nhưng-sau khi tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc đến vậy, toàn thân anh như nhũn ra, hai chân như bị dính chặt xuống sàn, không thể nào nhấc nổi dù chỉ một bước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...