Chương 109: 109
Editor: DiuTyn
......
Được rồi, có lẽ không chỉ là "một chút" mà còn nhiều hơn thế.
Khởi đầu đầy hỗn loạn nằm ngoài dự liệu, và thời điểm kết thúc lại càng vượt xa sức tưởng tượng của Giản Ninh.
Trong căn phòng lạnh lẽo tối đen và yên tĩnh, Giản Ninh không biết chính xác đã bao lâu trôi qua, thậm chí phần lớn thời gian, cậu cảm thấy mình cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu chỉ biết rằng cơ thể Thẩm Nghiêm thường xuyên biến đổi: đôi khi là hình dáng con người bình thường, đôi khi lại vì quá hưng phấn mà không kiềm chế được, biến trở lại thành hình dạng côn trùng...
Cậu cũng chỉ có thể thay đổi hình thái cơ thể, biến thành một con bướm dị hình với kích thước không hề thua kém con côn trùng đen đó.
Có khoảnh khắc, Giản Ninh cảm thấy mình suýt chết, thế nhưng mọi tế bào trên cơ thể cậu đều gào thét sự khoái lạc, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Đồng thời, nguồn sức mạnh được nuốt chửng gián đoạn từ đối phương vẫn không ngừng tuôn chảy, nuôi dưỡng cậu.
Mỗi khi cậu muốn Thẩm Nghiêm dừng lại, Thẩm Nghiêm sẽ hào phóng cho phép cậu hấp thụ năng lượng của mình.
Thực ra Giản Ninh không muốn, nhưng... lại thật sự không thể kiềm chế được.
Năng lượng trên người Thẩm Nghiêm... Ngon quá.
Cho đến khi cậu lần nữa bị Thẩm Nghiêm giữ chặt tay, dung túng cho cậu hấp thụ, đồng thời cậu cảm thấy tuyến thể sau gáy mình đột nhiên bị ai đó cắn mạnh.
"Ninh Ninh..." Giọng nói khàn khàn vang lên như tiếng thở dài từ phía sau.
Giây tiếp theo, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mỏng manh ấy, không hề kiềm chế mà rót đầy pheromone gỗ tuyết tùng đậm đặc vào cơ thể cậu. Giản Ninh run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ như sắp chết.
Thật sự muốn chết rồi...
--
Ba ngày sau
Thẩm Nghiêm mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một không gian xa lạ.
Anh đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, còn chàng trai đã ngất đi thì đang gục trên người anh.
Hành động nhỏ của anh ngay lập tức khiến chàng trai cảm thấy bất an.
Giản Ninh khẽ cau mày, như thể gặp ác mộng, nhắm mắt lại và lẩm bẩm trong mơ:
"Không ăn nữa... thật sự không thể ăn nữa... không được cắn em..."
"..."
Khi ký ức dần ùa về, Thẩm Nghiêm đương nhiên hiểu lý do vì sao Giản Ninh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Dụ dỗ, cưỡng ép, đòi hỏi tham lam không tiết chế... từng việc một, đều là những hành vi tồi tệ của anh trong mấy ngày qua.
Một tia hối hận xẹt qua mắt Thẩm Nghiêm.
Anh đã làm những gì thế này?
Anh nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên. Nhiệt độ từ đầu ngón tay nóng rực, như thể đang sốt.
Bình luận