Chương 112: 112
Editor: DiuTyn
Chiếc phi cơ lao đi với tốc độ cực nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Trong suốt hành trình, Giản Ninh vài lần mở mắt, nhưng không hề cảm nhận được thời gian trôi qua.
Đến khi mở mắt lần cuối, cậu mới phát hiện - họ đã gần đến nơi.
Sau khi vượt qua quãng đường dài lạnh giá, nơi này như một thế giới hoàn toàn khác.
Giản Ninh ngáp một cái, rồi nghiêng người về phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới - một khu rừng mưa nhiệt đới trải dài vô tận, như khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, những tán cây cao vút đan xen nhau, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Trước thảm họa, nơi này hẳn từng là một khu bảo tồn sinh thái sôi động.
Khi phi cơ hạ độ cao, Giản Ninh thử mở hé cửa sổ, luồng hơi nóng ẩm ướt lập tức tràn vào qua khe hở.
Nhiệt độ này không dễ chịu, nhưng với Giản Ninh, ít ra còn dễ thở hơn cái lạnh tê tái ở căn cứ Nguyệt Thỉ.
Thẩm Nghiêm điều khiển phi cơ, lượn vài vòng trên một vùng đất bằng phía dưới. Trên màn hình hiển thị, không phát hiện tín hiệu sinh vật bất thường nào, nhưng tán cây rậm rạp đã che khuất tầm nhìn, không thể thấy rõ mặt đất.
"Chính là chỗ này?" Giản Ninh nhìn con số trên bảng điều khiển, hỏi.
Thẩm Nghiêm đã gửi tọa độ về căn cứ, nhưng đó không phải vị trí cụ thể. Sau khi đến vùng Na Lai, anh vượt qua những thành phố đã sụp đổ thành đống hoang tàn, dựa vào cảm ứng đặc biệt với lũ côn trùng để lần theo dấu vết, tìm kiếm vị trí chính xác hơn.
"Ừm, ở gần đây." Thẩm Nghiêm đáp.
Phi cơ hạ cánh nhẹ nhàng xuống một vùng đất bằng nhỏ, nhưng Thẩm Nghiêm vẫn chưa rời khỏi buồng lái.
Giản Ninh chú ý thấy anh đang thao tác gì đó trên bảng điều khiển, sau đó chỉ tay về một nút đỏ trên phi thuyền, nói:
"Phi thuyền đã được thiết lập chế độ tự động quay về. Nhấn vào đây, nó sẽ tự động bay về căn cứ trung tâm."
Giản Ninh chớp mắt một cái, rồi quay đầu sang hướng khác, mở cửa khoang bên cạnh.
"Nói với em làm gì, dù sao cũng là anh lái."
Cậu vừa nói vừa tháo dây an toàn ở eo, nhấc chân bước xuống bậc thang.
"Ninh Ninh."
Ánh mắt của Thẩm Nghiêm hiếm khi lộ vẻ bất lực, nhưng lần này anh không để cậu lảng tránh.
Anh lần lượt tắt các thiết bị điều khiển trên bảng điều khiển, hạ giọng nói:
"Nếu anh không thể quay lại... khi bảo em đi, em nhất định phải rời đi ngay lập tức."
Giản Ninh đứng ngoài khoang, im lặng một lúc rồi mới trả lời "Ừ" bằng giọng trầm thấp.
Đối với hai người họ, súng ống thực ra không gây sát thương mạnh bằng chính bản thân họ. Nhưng khi rời khỏi phi cơ, họ vẫn mỗi người mang theo một khẩu súng.
Bình luận