Chương 119: 119

Editor: DiuTyn

"Em ấy không sao." Thẩm Nghiêm trả lời.

"......"

Trong khoảnh lặng ngắn ngủi, Thẩm Nghiêm không giải thích thêm gì.

Hiện tại tình hình của Giản Ninh vẫn chưa rõ ràng, anh không muốn để căn cứ biết ngay vị trí của họ.

Anh sẽ chăm sóc cho Giản Ninh.

Nếu như cái kén đó nở ra là Giản Ninh, họ sẽ cùng nhau trở về căn cứ, nhưng nếu là con côn trùng mẹ hay một con quái vật mất trí, anh cũng sẽ tự tay giải quyết.

Điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian đó, không ai được phép đe dọa đến Giản Ninh bây giờ.

Cho đến khi kết quả cuối cùng rõ ràng, cái kén vẫn là Giản Ninh - là... người anh yêu nhất.

"Con sẽ đưa em ấy trở về, không cần phải cử người đi tìm..."

Giọng Thẩm Nghiêm hơi khựng lại, hạ thấp giọng, cuối câu gọi một tiếng: "Cha ơi."

Lời nói hiếm hoi ấy mang theo một chút sự cầu xin.

"...Được."

Liên lạc bị cắt.

Thẩm Nghiêm thu gom hết những vật dụng có thể cần dùng trên chiếc phi cơ vào trong ba lô quân dụng, không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào, rồi nhanh chóng quay trở lại hang động.

Khoảng cách từ phi cơ đến hang cũng khá xa, đi đi về về gần hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ khi nhìn thấy cái kén vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ cũ, Thẩm Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đặt ba lô quân dụng sang một bên, tiến đến gần cái kén, giơ tay chạm nhẹ rồi tự nói với mình: "Anh đã trở về rồi."

Thẩm Nghiêm quyết định ở lại trong hang động.

Anh nhận thấy mình dường như không còn quá nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ nữa, dù chỉ mặc bộ quần áo mát lạnh mà anh lấy từ người Na Lai, cảm giác lạnh cũng không hề ảnh hưởng đến anh.

Thẩm Nghiêm cảm nhận được, trong cơ thể mình, phôi ấu trùng Vương trùng đã hoàn toàn tiêu biến, như chưa từng tồn tại, nhưng những năng lượng tích tụ từ quá khứ, từ những con côn trùng mà anh từng giết trong tổ mẹ, vẫn còn tồn đọng trong người.

Khả năng chịu lạnh... có lẽ chỉ là hiệu ứng do những năng lượng ấy mang lại.

Anh dùng túi ngủ mang theo trên phi cơ, gia cố cửa hang. Túi ngủ quân dụng này rất bền, mềm mại và chống thấm nước rất tốt, rất thích hợp để chắn gió, chống tuyết.

Xong xuôi, anh bắt đầu lần lượt kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô.

Thực tế, trên chiếc phi cơ đi tạm này không có quá nhiều vật dụng hữu ích. Theo Thẩm Nghiêm, thứ duy nhất thực sự có giá trị là chiếc túi ngủ mà lúc trước anh dùng cánh tay dị thể chém đứt rồi cố định ở cửa hang.

Còn những thứ khác thì...

Dưỡng chất, đèn pin, dao găm, nhật ký hành quân...

Tất cả đều chẳng có nhiều tác dụng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...