Chương 120: (Hoàn chính văn)

Editor: DiuTyn

Ánh mắt của Thẩm Nghiêm lướt nhẹ qua Phong Khải, nhưng khi nhìn đến chiếc kén trùng trắng kia, ánh mắt anh bất giác dịu lại.

"Có lẽ... là tiến hóa."

"Tiến hóa?" - Phong Khải kinh ngạc.

"Ừ." - Thẩm Nghiêm đáp khẽ, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Ngay sau đó, anh chuyển hướng, nhìn về phía Phong Khải: "Cậu tới đây làm gì?"

"......"

Phong Khải khịt mũi:

"Còn không phải vì thấy hai người các anh đã treo tên lên bảng tử nạn ngoài kia rồi à? Tôi qua xem thử, biết đâu còn kịp... thu xác."

"Giờ thì cậu thấy rồi đấy." - Thẩm Nghiêm nhìn chằm chằm vào cậu ta,
ánh mắt như đang thúc giục cậu sớm rời đi.

Phong Khải nhướn mày:

"Mới tới đã đuổi?"

"Ừ."

"......"

Phong Khải nhận ra Thẩm Nghiêm vẫn luôn giữ cảnh giác với mình - Mỗi khi cậu ta lơ đãng liếc sang chiếc kén trắng kia, lập tức liền cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén như dao găm bắn tới.

Rõ ràng gương mặt đó chẳng khác gì trước kia, nhưng không hiểu sao... giờ đây lại khiến người ta rợn cả sống lưng.

Cậu đành phải ngoan ngoãn đứng ở gần cửa hang, không dám tới gần thêm.

Thở dài một hơi, Phong Khải xoa xoa hai cánh tay bị gió lạnh quét qua, nhìn quanh hang động u ám, nơi đây gần như không có chút dấu vết nào của sinh hoạt loài người.

Ngay cả đống hành lý trong góc cũng giống như bị vứt xó từ lâu mà chẳng ai động vào.

"Cậu thật không đi à? Định ở đây canh cậu ấy mãi sao?"

"Ừ."

Giọng điệu thản nhiên, thái độ muốn đuổi người càng lúc càng rõ ràng.

Phong Khải bực bội vò đầu, đảo mắt nhìn đống vật tư trong hang:

"Vậy nửa tháng nữa tôi lại quay lại. Mang cho anh ít đồ. Yên tâm, không ai ở căn cứ biết đâu."

Thẩm Nghiêm trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu:

"Được."

Anh không cần vật tư, nhưng gần đây cơ thể anh cũng có dấu hiệu biến đổi.
Đến lúc đó, để Phong Khải đến giúp xác nhận tình trạng, cũng tốt.

-

Nửa tháng sau.

Phong Khải quay lại hang động như đã hẹn.

Nhưng lần này, không thấy bóng dáng Thẩm Nghiêm đâu cả.

Trong hang không có ánh đèn, chỉ có hai chiếc kén trùng khổng lồ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt - một đen, một trắng - lặng lẽ nằm sát nhau ở tận cùng hang đá.

Sắc mặt Phong Khải lập tức tái nhợt.

Anh vội vã bước vào, dưới đất có một quyển sổ hành quân đã bị mở ra,
trang lật tới chỉ ghi đúng một câu nguệch ngoạc:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...