Chương 121: Trở Về (1)

Editor: DiuTyn

Giản Ninh biết, cơ thể mình đang trải qua một sự thay đổi kỳ lạ.

Đầu tiên, cậu mất đi cảm giác ở tứ chi, sau đó là thân thể, rồi đến cả não bộ. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cậu dường như tan chảy, hóa thành một thứ chất lỏng vô định, không còn hình dạng hay quy tắc.

Dù ý thức vẫn còn đôi chút tỉnh táo, cậu lại không thể mở mắt ra dù có cố gắng thế nào.

Một lớp vỏ kén cứng cáp bọc lấy cậu, ngăn cách mọi âm thanh, không khí và nhiệt độ từ thế giới bên ngoài. Giản Ninh tựa như một đứa trẻ trở về trong lòng mẹ, cơ thể không tự chủ được mà thả lỏng hoàn toàn.

Dòng năng lượng bất tận chảy tràn trong cơ thể cậu, len lỏi vào từng mạch máu, xương cốt, dây thần kinh... Tất cả như đang được sắp xếp lại, tái cấu trúc từ đầu.

Sự thay đổi này khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng hiện tại, cậu chẳng thể làm gì. Thậm chí, cậu còn không nghe được tiếng thở của chính mình. Trước mắt Giản Ninh là một màn đen kịt, chỉ có những đốm sáng trắng kỳ lạ lập lòe như thôi miên, kéo ý thức của cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Mệt mỏi quá...

Liệu cậu có đang biến thành một con côn trùng?

Ý thức của Giản Ninh dường như trôi ngược về cái tổ côn trùng tối tăm, ẩm ướt ấy. Một lần nữa, cậu nhìn thấy Evelyn.

Gương mặt của chàng trai trở nên mờ nhạt, anh ta mỉm cười với Giản Ninh. Nụ cười ấy mang theo chút u buồn, nhưng cũng dường như chất chứa một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Cuối cùng, dù là bóng hình khổng lồ của Mẫu trùng hay cơ thể của chàng thanh niên loài người, tất cả đều tan biến trong sâu thẳm của tổ côn trùng, hóa thành những mảnh ánh sáng vụn vỡ.

Tựa như những ngôi sao băng lướt qua trong đêm đen, thoáng chốc rồi biến mất. Cậu đột nhiên nhớ lại, từng có một lần, cậu và Evelyn cùng nhau chứng kiến một trận mưa sao băng.

Vài vệt sáng bạc lướt qua bầu trời, khiến Giản Ninh – người lần đầu tiên nhìn thấy sao băng – không khỏi kinh ngạc và thích thú. Evelyn dường như không hiểu được sự phấn khích của cậu.

Cậu nhẹ nhàng giải thích, giọng nói tràn đầy sức sống:

【Đây là mưa sao băng mà! Mẹ nói, điều ước với sao băng sẽ trở thành hiện thực đấy!】

Lúc ấy, Evelyn ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với cậu:

【Đó chỉ là rác thải vũ trụ trôi nổi thôi.】

Câu nói ấy suýt chút nữa đã phá tan tuổi thơ của một đứa trẻ.

Thấy cậu sắp òa khóc, Evelyn thoáng do dự, rồi lại nói:

【Em có thể ước với tôi. Tôi sẽ giúp em thực hiện.】

Chỉ là điều ước của một đứa trẻ loài người, với một Mẫu trùng Andehes mạnh mẽ, làm sao có thể không thực hiện được?

Khi ấy, Giản Ninh nghĩ rằng cả mình và Evelyn đều là những kẻ dị biệt trong thời kỳ tận thế, chẳng có gì khác nhau. Lời hứa hẹn của Evelyn chẳng qua chỉ là câu nói dỗ dành trẻ con.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...