Chương 122: Trở Về (2)
Editor: DiuTyn
Thẩm Nghiêm nhíu mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại, ánh mắt chuyển sang Giản Ninh đứng bên cạnh, dường như đang chờ đợi quyết định của cậu.
Thông tin bất ngờ ập đến khiến Giản Ninh thoáng sững sờ. Vậy... mối quan hệ hôn nhân giữa cậu và Thẩm Nghiêm đã chấm dứt?
Cậu không kìm được mà liếc nhìn Thẩm Nghiêm, vừa vặn chạm phải đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của anh. Gương mặt Thẩm Nghiêm không biểu lộ cảm xúc, khiến Giản Ninh không thể đoán được sự im lặng của anh lúc này đang che giấu điều gì.
Giản Ninh mím môi, thu lại ánh mắt. Hàng mi đen dài khẽ rung, đôi tay đan chặt vào nhau, ngón tay xoắn xuýt như đang giằng co nội tâm. Trước những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, cuối cùng cậu chỉ khẽ mở miệng, thốt ra một từ: "Được."
Cùng đi.
Thẩm Kình sắp xếp tài xế đưa Giản Ninh đến nơi ở mới. Giang Phong Nguyên cũng đi theo sau. Thẩm Nghiêm nhìn bóng lưng Giản Ninh rời đi, đôi mày sắc lạnh thoáng nét u ám. Anh vừa định bước theo, đã bị Thẩm Kình gọi lại: "Con đi theo làm gì? Đến trung tâm chỉ huy trước đã."
Những gì xảy ra trong tổ mẫu, căn cứ đến giờ vẫn chưa biết gì. Thẩm Nghiêm cần phải báo cáo chi tiết.
Trên đường đến trung tâm chỉ huy, không ai lên tiếng. Thẩm Nghiêm nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn cứ dường như chẳng thay đổi gì so với vài tháng trước.
Đường phố tấp nập người qua lại, khu thương mại ồn ã tiếng nói cười. Chỉ có tấm màn ánh sáng xanh đã vận hành nhiều năm trên bầu trời căn cứ giờ đã ngừng hoạt động. Mọi người không còn phải nhìn bầu trời qua lớp màn áp suất cao ấy nữa, mà có thể trực tiếp ngắm màu sắc thực sự của nó.
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Nghiêm lướt qua khung cảnh bên ngoài, nhưng tâm trí rõ ràng đã trôi về nơi khác. Thẩm Kình ngồi phía bên kia, qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thẩm Nghiêm.
"Ta tưởng con sẽ kiên quyết từ chối." Thẩm Kình nói, giọng điềm tĩnh, nhưng Thẩm Nghiêm nghe ra chút trêu chọc trong đó.
Từ lúc thấy Thẩm Nghiêm và Giản Ninh trở về, Thẩm Kình đã nhận ra ánh mắt của Thẩm Nghiêm dường như dính chặt vào Giản Ninh. Trừ vài giờ cách ly trong hai phòng riêng, ngay khi bước ra, toàn bộ sự chú ý của Thẩm Nghiêm lại quay về cậu. Khoảng thời gian này dường như đã khiến những cảm xúc còn mơ hồ trước đây lắng đọng, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dù Thẩm Kình đã làm theo thỏa thuận với Giang Phong Nguyên, hủy bỏ cuộc hôn nhân do căn cứ sắp đặt, ông vẫn nghĩ Thẩm Nghiêm sẽ không dễ dàng chấp nhận. Sự im lặng của anh khiến ông bất ngờ.
Thẩm Nghiêm khẽ cúi mắt, giọng nhàn nhạt: "Lần này, để cậu ấy tự chọn."
Thẩm Kình khẽ nhếch môi, không nhịn được mà cười nhẹ: "Cậu ấy đã chọn rồi, con định từ bỏ sao?"
"Làm sao có thể."
Ngay khoảnh khắc Giản Ninh thốt ra chữ "Được." một cảm giác mất mát mãnh liệt đã nhấn chìm Thẩm Nghiêm. Anh thậm chí còn hối hận vì đã kìm nén bản thân, để quyền quyết định cho đối phương.
Bình luận