Chương 123: Trở Về (3)
Editor: DiuTyn
"Thích anh" Hai chữ này như liều thuốc kích thích phá vỡ lý trí, khiến Thẩm Nghiêm hoàn toàn quên mất ý định ban đầu là sẽ tiến từng bước chậm rãi.
Đôi môi mỏng vốn mang chút hơi lạnh áp sát vào làn môi mềm mại, không ngừng cọ xát, hôn sâu, tham lam chiếm lấy hương vị vải thiều quyến rũ của tin tức tố, từ lâu đã trở nên nóng bỏng.
Mãi đến khi nhận ra người trong vòng tay đã ngủ thiếp đi, anh mới kìm lại sợi dây lý trí đang chực đứt. Thẩm Nghiêm khựng lại, rời khỏi tư thế ép Giản Ninh vào cửa, đỡ đầu cậu, để cậu tựa vào vai mình.
Hành lang lúc này chỉ còn tiếng thở dốc trầm thấp đầy kìm nén của một người. Thẩm Nghiêm nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh cơn bùng nổ trong cơ thể, nhưng ngọn lửa ấy càng cháy càng mãnh liệt.
Anh cởi nút áo trên cùng của quân phục, để lộ chiếc cổ thon dài ẩn dưới lớp áo, yết hầu nhô lên lăn nhẹ trong bóng tối.
Mãi một lúc sau, Thẩm Nghiêm mới mở mắt. Anh lấy chìa khóa từ túi Giản Ninh, "cạch" một tiếng, mở cửa phía sau.
Vào trong nhà, Thẩm Nghiêm quét mắt nhìn quanh. Giản Ninh đã dọn dẹp gần xong số vật tư được gửi đến chiều nay. Căn nhà mới, ngoài những thứ thiết yếu, gần như không có đồ đạc gì, trông lạnh lẽo và trống trải.
Thẩm Nghiêm nhíu mày, bế Giản Ninh vào phòng ngủ.
Sau khi thay cho cậu một bộ đồ ngủ, anh đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Suốt quá trình, Giản Ninh không hề tỉnh dậy, rõ ràng say đến bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Nghiêm chạm vào gò má hồng hào của cậu, ánh mắt thoáng chút do dự.
Lời vừa rồi có tính là tỏ tình không?
Không...
Hành động của anh lúc nãy có phần vượt quá giới hạn.
Một người say rượu, bị anh ép buộc trong trạng thái mất kiểm soát mà thốt ra chữ "thích", làm sao có thể xem là thật?
Lo Giản Ninh say rượu sẽ khó chịu, anh không bật đèn, ngồi bên giường canh chừng một lúc. Xác nhận cậu đã ngủ say, anh mới đứng dậy. Thẩm Nghiêm đến bên cửa sổ, mở hé một khe nhỏ cho thoáng khí, liếc nhìn người trên giường lần cuối, rồi đóng cửa rời đi.
Trở về căn hộ quân đội, đã hơn mười giờ tối.
Không biết có phải được sắp xếp cố ý hay không, nhà mới của Giản Ninh nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với anh, đi một chuyến qua lại gần như vòng quanh nửa căn cứ.
Lâu rồi không về, vừa mở cửa, nội thất tông màu lạnh khiến anh thoáng thấy xa lạ. Thẩm Nghiêm cởi từng món quần áo, bước vào phòng tắm.
Dưới ánh đèn vàng ấm, hơi nước mịt mù, dòng nước nóng "ào ào" chảy xuống, trượt qua cơ bắp săn chắc trên lưng anh, men theo những đường nét mạnh mẽ, cuối cùng tụ lại trên sàn.
Nhắm mắt, tiếng "thích" ngập ngừng, xen lẫn tiếng khóc từ không lâu trước vang vọng bên tai Thẩm Nghiêm. Dù biết đó là do hành động quá đáng của mình, nhưng nhớ lại khoảnh khắc ấy, cơ thể anh, từng dây thần kinh, đều trở nên kích động không kìm được.
Bình luận