Chương 126: Evelyn 17

Editor: DiuTyn

Lần đầu tiên tỉnh dậy, cậu ở trong lãnh thổ của người Somert. Đầu óc cậu trống rỗng, cúi nhìn cơ thể giống hệt những người này.

Nhưng cậu biết, mình khác họ.

Người Somert cực kỳ cảnh giác với người lạ đột nhiên xuất hiện. Hơn chục người giơ vũ khí, nhắm vào cậu. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu hoảng loạn bỏ chạy.

Cậu không nhận ra cơ thể mình thay đổi hình dạng khi di chuyển. Người Somert phía sau kinh ngạc hét lên, đuổi theo dấu vết cậu. Khi thoát khỏi họ, cậu kiệt sức, đi thêm một quãng dài, cơ thể yếu ớt không chịu nổi hoạt động kéo dài.

Cuối cùng, cậu mất ý thức, ngã bên đường.

Một chiếc xe đi qua, tài xế thấy người nằm bên đường, đưa cậu lên xe, chở đến thành phố của con người. Tỉnh lại lần nữa, cậu ở đồn cảnh sát thành phố Nala.

Trước câu hỏi của cảnh sát, cậu im lặng. Thực tế, cậu không hiểu hai người mặc đồ kỳ lạ kia nói gì. Thái độ né tránh khiến cảnh sát mất kiên nhẫn. Sau vài câu, họ rời đi.

Cậu ngẩng mắt, thấy kim loại đen treo bên hông họ, lập tức nhận ra đó là vũ khí của loài này. Nơi đây không an toàn.

Cậu cúi mắt, nhân lúc hai người rời đi, hóa thành một vũng chất lỏng trong suốt, chui vào cống ở góc phòng. Cậu len lỏi trong hệ thống cống bẩn thỉu, tối tăm dưới thành phố. Tiếng xe cộ ồn ào phía trên khiến cậu đau đầu.

Nơi này... ồn quá...

Cậu luồn lách không phương hướng trong cống, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh. Lên mặt đất lần nữa, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác. Xung quanh là những tòa nhà đổ nát, tranh vẽ bừa bãi, không khí nồng nặc mùi khó chịu.

Cậu chậm rãi đi trên phố, tìm một góc ngồi xuống, mơ màng nhìn mọi thứ.

Đây là đâu?

Cậu không biết mình vô tình đến khu ổ chuột của Nala.

Một con mèo trắng gầy trơ xương dọc theo tường tiến lại, như thường lệ tìm thức ăn trong thùng rác. Đột nhiên, nó ngửi thấy mùi lạ, cảnh giác nhìn quanh.

Thấy cậu, mèo trắng rón rén tiến gần, ngửi mùi trên người cậu. Giây tiếp theo, nó xù lông, kêu thảm thiết, như cảm nhận được mối đe dọa đáng sợ. Mèo hoảng loạn chui vào ngõ nhỏ, biến mất.

Cậu thu tầm mắt từ hướng mèo chạy, ôm gối, ngồi bên đường, cho đến khi ai đó vỗ vai. Ngẩng đầu, một người phụ nữ tóc nửa bạc đứng trước mặt, lưng đeo đủ loại dụng cụ, như vừa từ đâu trở về.

Bà nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Cậu sống ở đây à?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy cậu đến đây làm gì? Nơi này nguy hiểm, cậu nên rời đi sớm. Trời sắp tối rồi."

Cậu không hiểu bà nói gì, nhìn môi bà mấp máy, không phản ứng. Người phụ nữ như hiểu ra.

Nhìn Omega ngồi bệt dưới đất, bà lộ vẻ thương xót, chỉ vào mình: "Winnie."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...