Chương 14: 14
Editor: DiuTyn
Johan vốn là một gã đàn ông to cao vạm vỡ, vậy mà lúc này bị cậu xách trong tay, lại nhẹ hều như một tấm da người rỗng ruột.
Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Biểu cảm trên mặt Johan vẫn đông cứng lại ở khoảnh khắc sợ hãi tột độ trước khi chết, từng tấc da thịt bên dưới dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, không ngừng làm khuôn mặt hắn biến dạng méo mó.
Johan đã chết từ lâu rồi!
Vậy thì vừa nãy... là thứ gì đang cử động?
Trong lòng Giản Ninh dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Đúng lúc ấy, một sợi "dây leo" bất ngờ chui ra từ miệng đang há to của Johan, lao thẳng về phía mặt cậu.
"Má ơi!" Giản Ninh hoảng hồn tránh né, lập tức buông tay khỏi cái xác đã chết từ lâu.
Gần trong gang tấc, cuối cùng cậu cũng thấy rõ – những thứ đang hút máu thịt đó căn bản không phải dây leo, mà là sâu!
Đám sâu ấy không có mắt, phần đầu là cái miệng chuyên dùng để cắn nuốt, bên trong mọc chi chít răng nanh sắc nhọn, dễ dàng xé toạc da người, chui tọt vào cơ thể rồi điên cuồng ngấu nghiến máu thịt và nội tạng.
Giản Ninh bỗng nhớ ra – những con sâu này trông rất giống một trong các mẫu gen mà nhiệm vụ lần này cần thu thập: một loại sinh vật biển tên là giun ống khổng lồ.
Cơ thể rỗng ruột của Johan không còn hấp dẫn chúng nữa.
Đúng lúc đó, hàng ngàn con sâu từ mặt đất trồi lên, phô bày toàn bộ cơ thể dài ngoằng nhầy nhụa của chúng, hoàn toàn chặn đứng lối ra và không gian xung quanh. Những con giun khổng lồ dài đến bốn, năm mét hưng phấn ngọ nguậy thân thể, như thể vừa bắt được con mồi bổ dưỡng nhất thế gian.
Giản Ninh như thể đã vô tình bước vào bẫy rập của lũ sâu, hàng ngàn con đồng loạt rụt bộ miệng lại, tựa như đang thèm khát nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ một giây sau, từng đợt sâu ào ào tràn tới, muốn nhấn chìm cậu vào biển côn trùng đang cuồn cuộn cựa quậy, rồi phân xác mà nuốt sống.
Giản Ninh vung đôi xương cánh sau lưng, phản công điên cuồng. Từng con sâu bị cánh xương sắc bén chém đôi, rơi phịch xuống đất, ngay lập tức bị hấp thu thành dưỡng chất, khiến phần rễ ẩm ướt phía dưới tiếp tục sinh sôi thêm vô số con sâu mới.
Số lượng quá đông. Trong lúc sơ hở, một con sâu đã quấn lấy cổ tay cậu.
Một cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, sâu đã cắn rách da thịt, để lại một lỗ thủng đẫm máu. Giản Ninh nghiến răng, mạnh tay giật đứt con sâu đang bám chặt, đồng thời liều mạng vung cánh xương đẩy lùi đám sâu khác đang ùn ùn lao đến.
Không đúng! Những thứ này... căn bản không phải sâu!
Chẳng lẽ là dị chủng?
Trái tim cậu như trống trận, đập thình thịch trong lồng ngực, cơn hoảng loạn và bất an như cơn lũ cuốn ập đến bao trùm lấy cậu hoàn toàn.
Nhưng trong hỗn loạn, Giản Ninh vẫn biết mình nhất định phải giữ tỉnh táo.
Lúc này, những người khác cũng đều đang tự lo không xong, thậm chí có khi còn rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn cả cậu. Cậu bắt buộc phải tự tìm cách thoát thân.
Bình luận