Chương 16: 16

Editor: DiuTyn

Lần nữa tiếp đất, hai chân Giản Ninh mềm nhũn, cơn đau dữ dội đủ để khiến người ta ngất lịm làm cậu lập tức ngã quỵ xuống nền đất.

Cậu không còn chút sức lực nào để cử động, chỉ có thể gắng gượng thở dốc, cố xoa dịu cơn đau nhói đang bùng phát từ khắp cơ thể.

Những vết thương trên người đang nhanh chóng khép miệng. Giản Ninh thở hổn hển trong giây lát, rồi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Sau khi dần dần hấp thu xong đám sương đen kia, cảm giác kiệt sức khi vừa giao chiến với dị chủng cũng bị quét sạch hoàn toàn, giờ phút này, Giản Ninh rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ.

Xong rồi, hình như... cậu ăn quá đà rồi.

Giản Ninh cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong cơ thể mình, thiêu đốt đến mức cả ngũ tạng lục phủ như muốn bị nung chảy. Hơi nóng cuồn cuộn thoát ra từ từng lỗ chân lông, vùng da sau gáy – nơi cậu luôn cố phớt lờ – giờ lại càng như đang phát hỏa dữ dội.

Toàn thân Giản Ninh khó chịu, đuôi mắt ửng đỏ, làn da trắng mịn cũng nhuộm lên một lớp đỏ hồng lạ thường như say rượu.

Cậu bực bội kéo cổ áo, muốn để vùng da sau gáy lộ ra ngoài cho thoáng một chút.

Thế nhưng, theo động tác đó, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, chiếc áo vốn đã rách nát lại bị kéo toạc thêm một mảng lớn, chỉ còn lủng lẳng treo hờ trên người như sắp rớt xuống.

"......"

Đòn cuối lúc nãy, những cái gai trên xúc tu con bạch tuộc đã tiện tay "xử lý" luôn chiếc hoodie của cậu, đâm thủng từng lỗ lớn nhỏ – hoàn toàn nát bét, chẳng còn ra hình thù gì.

Khóe miệng Giản Ninh khẽ giật giật.

Anh bạch tuộc à, thật sự cảm ơn anh, giúp em biến chiếc áo hoodie thành một bộ... đồ lưới chính hiệu.

Nghĩ đến việc đám người Tháp Lệ Á vẫn đang ở mấy nhánh hành lang khác, Giản Ninh tạm thời gạt đi cảm giác khó chịu trên người, xoay người quay lại.

Quay trở lại ngã ba lúc trước, cậu không chần chừ mà bước thẳng vào lối đi bên phải.

Lối đi này khá dài, địa hình cũng phức tạp hơn hẳn.

Giản Ninh cảm nhận rõ con đường này đang dốc xuống, ít nhất cũng đã vượt qua độ cao tương đương vài tầng lầu, tựa như một lối dẫn thẳng xuống tầng hầm.

Đi được một lúc lâu, xung quanh bắt đầu xuất hiện những bức tường bằng kim loại. Tiếp tục đi tới, hai bên hành lang lần lượt là những căn phòng lắp kính, bên trong có thể thấy đủ loại thiết bị, lớn nhỏ lộn xộn.

Nơi này có vẻ là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang.

Giản Ninh vẫn bước tiếp về phía trước, rồi lại tới một hành lang kim loại hẹp và dài khác. Khi cách khúc cua phía trước chừng vài mét, cậu bỗng khựng lại.

Phía trước có động tĩnh.

Nghe như có người đang khe khẽ ngâm nga điều gì đó.

Giọng hát vang vọng, mơ hồ như đến từ nơi rất xa, nhẹ nhàng mà lạ lẫm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...