Chương 17: 17

Editor: DiuTyn

Tuyến thể sau gáy Giản Ninh bắt đầu tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Cậu ôm lấy đầu, cúi gằm mặt, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp như thể vừa mới ăn nhầm một nồi nấm độc, đầu óc quay cuồng không rõ thật giả.

Tháp Lệ Á ở phía sau dường như cũng phát hiện ra điều gì, trong không gian chật hẹp đầy mùi máu tanh ấy, dần dần lan tỏa ra một hương thơm lạ – ngọt dịu như mùi vải chín.

Sắc mặt Tháp Lệ Á trở nên khó xử, do dự nhìn chằm chằm vào bóng lưng người thiếu niên:"Giản Ninh... em..."

Cô hơi chần chừ, cuối cùng vẫn không nói ra câu: "Em đang phát tình à?"

Cô không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng có vẻ như Giản Ninh và vị Thượng tướng kia không mấy hòa hợp. Đã nhiều ngày trôi qua, mà anh ta vẫn chưa đánh dấu Giản Ninh?

Ba người co mình trong lỗ thông gió, bịt chặt tai, cố gắng chịu đựng từng đợt công kích về tinh thần từ tiếng hát quái dị bên dưới.

Sau một lúc im ắng, dị chủng lại lần nữa thò đầu lên, lần nữa bị bắn lùi về.

Vài lượt như vậy, thời gian giằng co ngày một kéo dài, đến khi ba người đã bắn hết sạch toàn bộ đạn trong băng.

Dị chủng dường như nhận ra con mồi đã không còn khả năng chống trả, nó lắc lư thân hình mềm dẻo, khoé miệng nứt ra cong lên thành một nụ cười quái dị, vừa ngân nga bài hát rợn người, vừa lần nữa vươn đầu tiến sát vào miệng lỗ thông gió.

"Á... a a a... a a a..."

Lần nữa nhìn thấy cái đầu đầy tóc xoăn như tảo biển ấy, cùng nụ cười hả hê và khúc hát đắc thắng của nó, trong trạng thái tinh thần rối loạn, Giản Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phiền.

Hốc mắt ửng đỏ, cơ thể râm ran nóng như bị thiêu đốt, sự hỗn loạn và bực dọc trong cậu đã dâng lên đến cực điểm.

Khó chịu quá.

Thêm một con nữa chắc cũng không sao.

Giản Ninh vứt khẩu súng trong tay, chuẩn bị tung xương cánh ra, định trò chuyện tử tế với con dị chủng kia một phen về vấn đề phép lịch sự.

Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh chói tai vang lên – tiếng vật nhọn xuyên qua da thịt.

Dị chủng trước mặt lập tức im bặt, khúc hát dừng lại giữa chừng, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, kế đó như thể bị một lực mạnh vô hình kéo xuống, nó bị giật ngược lại phía dưới.

Cả ba người đồng loạt nín thở.

Không gian bên dưới im lặng vài giây, rồi bỗng vang lên một giọng nói:

"Giản Ninh?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Giản Ninh đang sốt đến mơ màng như được kéo giật khỏi cơn mê – tỉnh táo trong chốc lát.

Là Thẩm Nghiêm!

Một cảm giác bản năng trỗi dậy từ sâu trong cơ thể khiến cậu biết chắc rằng người đàn ông kia có thể khiến cơ thể mình dịu đi, giảm bớt cảm giác cồn cào như thiêu đốt này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...