Chương 19: 19

Editor: DiuTyn

Chiếc xe bọc thép thắng gấp, phát ra tiếng kít chói tai, các xe phía sau cũng lần lượt dừng lại.

Khi nhóm đội tìm kiếm xuống xe, trên mặt vẫn còn nét hoang mang.

Nhưng những người thuộc đội càn quét thì sắc mặt lập tức thay đổi khi thấy người đàn ông đứng giữa với biểu cảm vặn vẹo – họ nhanh chóng chắn trước đội tìm kiếm, kéo họ lùi về phía sau, đồng thời đồng loạt giương súng, nhắm thẳng vào Chris đang đứng ở giữa, không ngừng nôn khan.

"Khoan đã! Các người làm gì vậy?! Tại sao lại nhắm súng vào Chris?!" – Cô gái phía sau hoảng hốt hét lên.

"Khụ... khụ khụ khụ... khẹc——"

Đúng lúc ấy, một xúc tu to dày đột ngột trồi ra từ miệng Chris, như thể có thứ gì đang lớn dần lên bên trong cơ thể hắn, phần xúc tu kia gần như đã xé toạc cả khóe miệng.

Cô gái kinh hãi trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu: "Chris... cậu..."

Chris đã bị nhiễm.

Quá trình dị hóa đã bắt đầu – không thể cứu vãn.

Xung quanh đã vang lên tiếng lên nòng của vũ khí.

Chris cũng nhận ra điều đó, hắn hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh. Không! Hắn chưa muốn chết!

Tại sao? Tại sao lại là hắn?

Nếu là do đám chất nhầy chết tiệt kia, vậy tại sao những người khác không sao cả?!

"Không... cứu, cứu tôi với..." – Từ cổ họng đã bị tổn thương, hắn phát ra một giọng nói cực kỳ yếu ớt.

Tuy yếu ớt, nhưng sự tuyệt vọng, sợ hãi và căm hận ẩn trong giọng nói đó khiến mọi người thoáng chần chừ.

Thẩm Nghiêm dùng tay che đầu Giản Ninh, để cậu tiếp tục ngủ ở một bên. Vừa bước xuống xe, cảnh tượng giằng co trước mắt đã lập tức đập vào mắt anh.

Anh nhìn thẳng vào người đàn ông đang dị hóa, giọng nói lạnh như băng:

"Còn chờ gì nữa? Tiến hành thanh trừ."

Phong Khởi khẽ thở dài, vừa giương súng lên thì bị một người chặn lại.

Sấu Tử mắt đỏ hoe, bước tới chắn trước họng súng:

"Khoan đã! Anh ấy... anh ấy vẫn còn là người! Biết đâu vẫn còn cách cứu——!"

Thẩm Nghiêm nhìn cậu ta, giọng bình tĩnh nhưng nặng tựa núi:

"Bây giờ... không còn là ngày đầu tận thế nữa."

Kinh nghiệm bao năm khiến tất cả đều hiểu – một khi dị hóa xảy ra, không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào.

Chris cũng nghe thấy mệnh lệnh đó, ánh mắt càng hoảng loạn hơn. Hắn run rẩy bước về phía đám đông, hy vọng có ai đó sẽ cứu mình.

Thế nhưng mỗi bước hắn tiến lại gần, cảm giác đói khát lại trào lên dữ dội từ dạ dày. Đôi mắt dán chặt vào cánh tay trần của cô gái phía trước, gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ thèm khát và khát máu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...