Chương 20: 20

Editor: DiuTyn

Cùng lúc đó, gương mặt tái nhợt mỏng manh kia tràn đầy hoảng hốt và mơ hồ. Đuôi mắt hơi ửng đỏ, lại còn ướt nước, khiến người ta nhìn mà không khỏi thấy xót xa.

Cậu vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không."

Giản Ninh thầm thở dài mệt mỏi trong lòng. Cả đời cậu chưa bao giờ dồn hết kỹ năng diễn xuất như vậy, đúng là diễn đến nơi đến chốn rồi.

Thẩm Nghiêm nhìn cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm rồi thu lại, không nói thêm gì.

Xem ra, câu hỏi ban nãy chỉ là thử dò xét.

Toàn đội thấp thỏm lo lắng suốt quãng đường về căn cứ, may mà không có ai tiếp tục dị hóa.

Nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là đã an toàn. Sau khi bị nhiễm, thời gian ủ bệnh tối thiểu phải quá 6 tiếng mới có thể xác định.

Trước khi tiến hành cách ly, những người bị thương có thể được xử lý tạm thời trong phòng cách ly.

Trong cả đội tìm kiếm, ngoài Johan và Chris đã chết, người bị thương thật sự chỉ còn lại hai người – Lão Dương và Giản Ninh.

Tay của lão Dương đã được sơ cứu, mất máu tạm thời kiểm soát được, nhưng khả năng cầm súng sau này thì... khó nói.

Còn Giản Ninh bên kia nhìn qua thì có vẻ... nặng hơn rất nhiều.

Chiếc hoodie đen rách bươm trên người cậu trông chẳng khác nào bị bắn nát bởi cả băng đạn. Tuy màu đen che được lượng máu, nhưng mùi tanh nồng nặc trên người lại như muốn xộc thẳng vào mũi – ai nhìn vào cũng có thể tưởng tượng được bên trong kinh khủng cỡ nào.

Bác sĩ trực phòng nhìn mà toát mồ hôi, vội vàng lại gần: "Tôi xử lý vết thương cho cậu nhé?"

Không ngờ Giản Ninh lại giữ chặt lấy áo, sống chết không buông.

"Bác sĩ, tôi... tôi tự bôi thuốc được." Trong mắt cậu loé lên một tia chột dạ.

——Vết thương trên người cậu sớm đã liền da, ngay cả sẹo cũng chẳng còn.
Nếu để cởi áo ra mà bị lộ... xong luôn.

Bác sĩ nhìn cậu chằm chằm, gương mặt cứng đờ. Không tiện cưỡng ép bệnh nhân, đành đi gọi Thẩm Nghiêm đến.

Ai ngờ khi đối mặt với vị Thượng tướng cao ngất kia, "người bị thương nghiêm trọng" vẫn ôm chặt lấy áo không buông. Cậu siết chặt vạt áo khoác tác chiến khoác tạm lên người, gương mặt trông vừa hoảng vừa tủi thân.

"Tôi không thích người khác chạm vào." Hàng mi dày rũ xuống, trông vô cùng bất an.

Thẩm Nghiêm dừng một chút rồi hỏi: "Cần tôi giúp không?"

"......Hả?" Giản Ninh ngẩng đầu, mặt đầy ngơ ngác.

Thẩm Nghiêm thản nhiên nói: "Tôi có thể giúp cậu xử lý vết thương. Tôi từng học cấp cứu sơ bộ rồi."

Anh ngừng một chút, lại bổ sung một câu: "Có chứng chỉ hẳn hoi, yên tâm."

Giản Ninh: "......"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...