Chương 24: 24
Editor: DiuTyn
Giản Ninh siết chặt con dao ăn trong tay.
Thì ra là buổi "thành thật khai báo"?
Thẩm Nghiêm gần như đã nói hết chuyện nhà mình, theo lẽ, cậu cũng nên chia sẻ đôi chút về bản thân. Nhưng... cậu có thể nói gì đây?
Cha mẹ cậu?
Cha cậu là giáo sư đại học, mẹ là nghệ sĩ violin, là một gia đình yên bình và hạnh phúc. Nếu không phải đột ngột xuyên đến thế giới này, có lẽ giờ này cậu vẫn còn có thể thỉnh thoảng về nhà ăn ké bữa cơm.
Khoan đã...
Động tác của Giản Ninh khựng lại, sắc mặt chợt tái nhợt.
Cậu bỗng nhận ra, mình không còn nhớ rõ khuôn mặt cha mẹ nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chính cậu cũng không phát hiện, ký ức như bị phủ lên một lớp sương mù mỏng mờ mịt.
Chuyên ngành đại học của mình là gì ấy nhỉ?
"......"
Sau một khoảng lặng, "keng" một tiếng, dao nĩa trên tay Giản Ninh rơi xuống khay thức ăn.
Giản Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, hình như tôi... không nhớ rõ lắm."
Thẩm Nghiêm dường như không có ý định truy hỏi thêm.
Nhưng Giản Ninh vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn hồn lại.
Cậu thật sự thấy kỳ lạ. Rõ ràng mới đến thế giới này được một năm, tại sao lại có cảm giác như mình đã quên rất nhiều chuyện?
Lẽ nào vì đã trở thành dị chủng, nên trí nhớ cũng đang âm thầm thoái hóa?
Bữa trưa kết thúc, hai người cùng đi dạo trên phố. Một làn hương cay nồng mãnh liệt bất chợt đánh vỡ mạch suy nghĩ của Giản Ninh.
Cậu nhìn về phía mùi hương tỏa ra, đó là một con hẻm nhỏ không mấy bắt mắt, bên trên treo biển chữ "Khu Ẩm Thực" đã gỉ sét loang lổ.
Thẩm Nghiêm nhanh chóng nhận ra ánh nhìn dừng lại của cậu, cũng thuận thế nhìn theo.
"Muốn thử không?"
Giản Ninh không chút do dự gật đầu.
Thịt thăn nướng trên bàn sắt nóng xèo xèo tỏa hương, bột ớt và thì là hòa quyện đến cực hạn. Cắn một miếng, cay đến tê cả đầu lưỡi, Giản Ninh vừa hít khí vừa nuốt chửng, nước mắt cảm động suýt trào ra khỏi hốc mắt.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn món gì ngon đến thế này?
Thẩm Nghiêm vốn không quen với những món ăn có vị quá nồng, anh chỉ lặng lẽ nhìn Giản Ninh ăn liền hai xiên, sau đó hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Giản Ninh dĩ nhiên là còn muốn.
Cậu hau háu đảo mắt nhìn quanh-bánh kẹp chiên, đậu phụ thối, hồ lô ngào đường... thứ nào cũng hấp dẫn, làm người ta hoa cả mắt.
Chẳng mấy chốc, tay Giản Ninh đã chất đầy đồ ăn, đến mức Thẩm Nghiêm cũng phải cầm giúp một xâu hồ lô đường.
Cái dáng cao lớn vốn luôn bị quân phục và áo giáp che kín nay lại bất ngờ mang theo chút dáng vẻ thư thái hiếm thấy.
Bình luận