Chương 25: 25
Editor: DiuTyn
Người phụ nữ ấy dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, viền mắt đỏ hoe, thoạt nhìn khiến người ta sinh lòng thương xót.
"Cô ấy là bạn gái của Chris."
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng Giản Ninh.
Người con gái tiến lại gần khẽ mỉm cười: "Hôm đó còn chưa kịp cảm ơn anh, chắc anh vẫn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi là Dương Lạc Lạc."
Giản Ninh thấy cô gái này có chút quen mặt, mất vài giây mới nhớ ra cô chính là một trong những người tham gia nhiệm vụ ở trung tâm Hải Dương hôm đó-người bị cậu dùng lưới kéo lên bờ, đầu còn bị mắc trong đó.
"Không cần cảm ơn đâu." Giản Ninh chột dạ quay mặt đi, ánh mắt lại dừng ở phía trước.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy đang đứng lặng lẽ trước tấm di ảnh đen trắng, khe khẽ nức nở.
Sau cái chết của Johan và Chris, không ai tìm được xác bọn họ. Trong buổi lễ này, thứ duy nhất có thể chứng minh họ từng tồn tại, chỉ là hai tấm di ảnh kia.
Dương Lạc Lạc nhìn về phía người phụ nữ đang khóc, khẽ thở dài: "Cô ta là một Omega, lại chịu quen với một Alpha bình thường như Chris-chẳng tiền bạc, chẳng thế lực, nói thật thì thằng nhóc đó cũng coi như may mắn."
Nói đến đây, giọng cô hơi khựng lại, như chợt nhớ ra người mà mình gọi là "may mắn" ấy, đã mất mạng mấy hôm trước vì thứ gọi là xác suất nhiễm bệnh khó lường.
Cô chậm rãi nói thêm: "Thôi thì... cũng chẳng may mắn lắm. Nhưng căn cứ có cấp trợ cấp, đủ để họ chọn một cái bia mộ tử tế."
Buổi truy điệu này thật ra không khiến tâm trạng Giản Ninh dao động nhiều, dù sao cậu cũng không thân thiết với hai người kia.
Thế nhưng tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của người phụ nữ trước mặt dường như đánh động điều gì đó trong lòng cậu. Một nỗi buồn mơ hồ len lỏi, khiến cậu cũng thấy nặng nề theo.
Sau khi chào tạm biệt Dương Lạc Lạc, Giản Ninh rẽ vào nhà vệ sinh.
Cậu đứng trước bồn rửa tay, lặng lẽ nhìn người trong gương.
Nếu hôm đó cậu vào sớm hơn một chút, liệu Johan có tránh khỏi việc bị dị chủng xé xác đến không còn hình hài? Liệu Chris ngâm mình trong đống dịch nhầy kia có tránh khỏi bị lây nhiễm?
Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu như tia chớp.
Giản Ninh cúi xuống, vốc nước lạnh lên mặt.
Chuyện đó... liên quan gì đến cậu?
Cậu chỉ là một con quái vật, một con quái vật còn tưởng mình vẫn là con người.
Ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh trong gương-
Trong gương, nơi lồng ngực cậu, khối sương đen quỷ dị kia mờ mờ ảo ảo ẩn hiện. Những tia đỏ yêu dị ban đầu giờ đã hóa thành sắc đỏ sẫm đặc quánh, đang truyền ra cơn đói khát mãnh liệt.
Bình luận