Chương 26: 26
Editor: DiuTyn
Nói tới đoạn cuối, giọng điệu của Sấu Tử vẫn không quên mang theo vẻ châm chọc đặc trưng.
"À đúng rồi."
Trước khi rời đi, hắn có phần ngượng ngùng nói thêm: "Chuyện hôm đó... cảm ơn cậu."
Nhìn theo bóng người xa dần, Giản Ninh đứng tại chỗ mở giao diện tinh não. Vừa vào diễn đàn, một bài viết vừa được đẩy lên đầu trang lập tức đập vào mắt - tiêu đề vô cùng chói mắt:
【Omega nhất định phải trở thành tài nguyên dùng chung của căn cứ】
Ngón tay Giản Ninh khựng lại một nhịp, rồi ấn vào bài viết. Vừa đọc được vài dòng, giao diện liền hiện thông báo: "Bài viết đã bị xóa."
Chỉ riêng mấy câu ban đầu cậu kịp nhìn thấy, đã khiến lòng người lạnh đi vài phần:
【Tước đoạt nhân quyền của Omega】
【Omega nên trở thành tài sản dùng chung trong căn cứ】
【Chỉ có Alpha mới có khả năng thích ứng với thời kỳ mạt thế, yêu cầu căn cứ phân phối Omega theo tỷ lệ để đảm bảo được an ủi tinh thần】
【Số lượng trẻ sơ sinh sụt giảm nghiêm trọng, nhân loại đứng bên bờ diệt vong, nhất định phải phân phối nhiệm vụ sinh sản cho mọi Omega】
Giản Ninh cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng, lời cảnh báo mà Sấu Tử vừa nói - chẳng khác gì một lời tiên tri - tối hôm đó liền ứng nghiệm.
---------
Trời chỉ vừa sẩm tối, phía chân trời xa xa vẫn còn sót lại một vệt lam sẫm như mực. Trong căn cứ, xe cộ vẫn nườm nượp, người qua lại đông đúc. Những cửa hàng bắt đầu lên đèn, biển hiệu đủ màu sắc đổ bóng rực rỡ xuống nền đường.
Tống Thần là một Omega trẻ tuổi. Tối nay cậu cùng bạn bè tụ họp ăn uống.
Sau bữa tối, nhóm người vừa đi vừa cười nói. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bỗng dừng lại - một người đàn ông lạ mặt đang đi về phía cậu, ánh mắt gắt gao bám lấy bóng cậu như muốn nuốt chửng.
Nụ cười trên môi Tống Thần vụt tắt, trực giác lập tức báo động. Cậu kéo tay bạn, định vòng sang hướng khác. Nhưng vừa nhích chân, cậu liền nhận ra người đàn ông kia cũng thay đổi phương hướng, bước chân càng lúc càng nhanh, rõ ràng đang nhắm thẳng vào cậu.
Gương mặt Tống Thần tái đi.
Một nỗi sợ mơ hồ bỗng dâng lên khiến cậu buông tay bạn, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, một thân hình cao lớn bất ngờ từ phía sau nhào tới, ép cậu ngã sấp xuống nền đất lạnh.
Alpha với thể trạng vượt trội đè chặt lấy Tống Thần, khiến cậu hoàn toàn không thể giãy giụa.
"Cậu là Omega đúng không?" Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, hơi thở thô ráp của người đàn ông nóng rực, hắn tham lam ngửi lấy mùi pheromone trên cổ cậu.
Tống Thần giận đến đỏ mặt. Hành vi này... rõ ràng là quấy rối!
"Anh-anh muốn làm gì... Mau buông tôi ra!" Cậu gắng sức giãy giụa, nhưng ngay giây tiếp theo, cổ đã bị kẻ kia hung hãn cắn chặt.
Bình luận