Chương 27: 27
Editor: DiuTyn
【68L: Không phải chứ, tôi tưởng mấy ông mấy bữa trước đăng bài chỉ là trút giận cho vui, ai ngờ làm thật tới mức này?】
【69L: Có ai vừa thấy không? Bên đường vành đai phía Nam có một Omega bị mấy Alpha thay nhau cắn, tuyến thể hình như bị hủy hoàn toàn rồi.】
【70L: Hả? Bọn họ đang làm cái gì vậy... phát điên thật rồi sao?】
【71L: Mấy Alpha bị bắt đúng là đáng sợ thật, miệng toàn máu, nhìn chẳng khác gì đám quái vật ngoài kia.】
【......】
【94L: Mà này, tôi vừa thấy có một nhóm người đang kéo nhau về phía cổng căn cứ...】
【95L: Đệt, rốt cuộc bọn họ định làm gì? Đừng nói là muốn kéo cả đám chết chung, định phá cổng căn cứ thật à?】
【96L: Á á á!! Tôi thấy lính quân đội đều đang tập trung bắt người ở trung tâm căn cứ, chẳng lẽ họ vẫn chưa biết chuyện này à? Có ai chạy ra xem chưa??】
Phá cổng căn cứ?
Giản Ninh khựng lại, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm.
Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi báo động chói tai, âm thanh thông báo cơ giới vang dội khắp mọi ngóc ngách trong căn cứ:
【Cảnh báo! Tất cả mọi người lập tức quay về nơi trú ẩn - Cảnh báo! Tất cả mọi người lập tức quay về nơi trú ẩn-】
【Quân đội đang tiến hành trấn áp bạo động. Các Omega còn ở bên ngoài hãy nhanh chóng tìm nơi ẩn náu an toàn gần nhất, những người còn lại không được tự ý di chuyển ngoài đường-】
Giản Ninh đứng dậy khỏi ghế sofa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ-
Người qua lại ít hơn hẳn thường ngày, ai nấy đều bước đi vội vã, gương mặt căng thẳng, rõ ràng đang tranh thủ quay về nhà.
Khu vực gần khu nhà quân sự vẫn còn tương đối an toàn, nhưng càng nhìn ra xa, ánh đèn cảnh báo đỏ chớp nháy khắp các con phố lớn nhỏ, tiếng súng vang rền từng hồi từ trên không trung vọng xuống, cả căn cứ chìm trong một bầu không khí bất an khó tả.
Tim Giản Ninh đập dồn dập.
Cậu quay người bước vào phòng ngủ, lục tìm trong góc tủ quần áo rồi kéo ra một chiếc ba lô.
Từ lần trở về sau nhiệm vụ ở Trung tâm Hải Dương, cậu đã cất kỹ chiếc ba lô này tại đây. Bên trong là toàn bộ lượng lương thực mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn-đủ để khi có cơ hội, cậu có thể lập tức xách lên và rời đi.
Lúc này, một dự cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Giản Ninh-đêm nay chính là thời cơ của cậu.
Nếu đám người đó thật sự phá được cổng căn cứ, có lẽ cậu có thể nhân lúc hỗn loạn mà lặng lẽ chuồn đi.
Cõng chiếc ba lô nặng trĩu lên vai, khi đi ngang qua bàn ăn, một mùi thơm nồng nàn bất ngờ kéo ánh mắt cậu lại.
Cậu nhìn thoáng qua, cổ họng khẽ động, sau đó là một tiếng "ọc ọc" đầy phản đối vang lên từ chiếc bụng đang đói meo.
Bình luận