Chương 29: 29
Editor: DiuTyn
Đỗ Tác vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp người khi nãy còn quay lưng với mình giờ đã xoay người lại, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm về phía tên Alpha dám lại gần Omega của hắn.
Anh lập tức rút lui khỏi hiện trường, lớn tiếng nói: "Được rồi, mấy việc hậu cần còn lại để tôi lo, cậu mau đưa người về trước đi."
Thế là, Giản Ninh - người vừa mới dùng đôi chân của mình lết được đến tận cổng căn cứ, chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, lại một lần nữa ngồi trên xe quay về điểm xuất phát.
Suốt dọc đường, cậu uể oải chẳng còn chút tinh thần nào. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa xe, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc balo của mình.
Ánh mắt nóng rực như thiêu đốt từ bên cạnh khiến cậu vừa xấu hổ vừa bất an.
Từ lúc lên xe, Thẩm Nghiêm dường như chưa từng rời mắt khỏi cậu.
Cả đoạn đường không ai nói gì. Về đến nhà, tình trạng của Thẩm Nghiêm dường như đã ổn định hơn chút ít.
Anh liếc qua bàn ăn, thấy đồ ăn vẫn còn nguyên chưa ai động tới, cũng không nói gì, chỉ cởi bỏ áo khoác quân trang rồi lặng lẽ đi thẳng vào phòng ngủ.
Giản Ninh: "?"
Khoảng thời gian này, Thẩm Nghiêm luôn nhường giường cho cậu ngủ, còn bản thân thì nằm ngoài phòng khách. Hành động bất thường lúc này khiến Giản Ninh thấy kỳ lạ một cách khó hiểu.
Thẩm Nghiêm hình như... vẫn không bình thường lắm.
Cậu hơi sững lại, rồi sau một lúc, bước đến cửa phòng, dè dặt gõ nhẹ hai tiếng.
"Thẩm Nghiêm? Anh không sao chứ?"
"Ừ." Giọng trầm khàn của người đàn ông vọng ra từ bên trong.
Giản Ninh do dự một lúc, lại hỏi tiếp: "Anh có cần tôi vào không?"
Lần này, đối phương không trả lời.
Nếu cậu là một Omega đã từng nghiêm túc học qua môn sinh lý, thì giờ phút này cậu nên biết rõ rằng, cách làm sáng suốt nhất là tránh càng xa một Alpha đang rơi vào trạng thái bất ổn càng tốt.
Đáng tiếc, kiến thức sinh lý hiện tại của Giản Ninh, toàn bộ đều đến từ mấy bài phổ cập không đầy đủ trên diễn đàn.
Cậu chỉ nhớ mang máng, khi diễn đàn nhắc đến "kỳ mẫn cảm" của Alpha, họ bảo rằng nó khá giống với thời kỳ phát tình của Omega.
Alpha ở giai đoạn đó sẽ có ham muốn chiếm hữu và phá hoại rất mạnh, tính khí dễ nóng nảy, bạo động, và cực kỳ khát cầu pheromone của Omega mình đã đánh dấu.
Giản Ninh lưỡng lự chốc lát, cuối cùng đẩy cửa hé ra một khe nhỏ.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu chết lặng tại chỗ.
Thẩm Nghiêm - đang trùm kín mình trong chiếc chăn màu sáng mà Giản Ninh vẫn hay dùng, chỉ để lộ khuôn mặt lạnh lùng khó đoán, đôi mắt dài hẹp nheo lại, chân mày hơi giãn ra, nhưng trông vẫn vô cùng khó chịu.
Bình luận