Chương 3: 3

Editor: DiuTyn

Không còn thời gian để chần chừ, Tháp Lệ Á lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi:

"Tập trung hỏa lực, tấn công tiếp!"

Những người còn lại hơi do dự - không ai dám chắc nếu tiếp tục nã đạn liệu con dị chủng kia có phát điên và hoàn toàn cuồng hóa hay không.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, con quái vật kia đã bắt đầu trườn người lao tới - Thân thể mới mọc ra vẫn còn đang nhúc nhích như loài sâu róm khổng lồ, đuổi sát theo xe, không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

Cả đội cắn răng, tiếp tục nổ súng.

Chiếc cổ dài quỷ dị kia vẫn uyển chuyển né đạn, nhưng phần thân thể càng lúc càng phình to ra lại trở thành gánh nặng - Khiến nó khó xoay sở, khả năng tránh né cũng yếu đi.

Đạn bắn dồn dập như mưa rào - và cuối cùng, một viên đạn trúng ngay chỗ nối giữa đầu và cổ.

Ầm!!!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Cả thân thể dị chủng khựng lại, không kịp rít lên, chiếc cổ dài đứt phựt từ phần gốc, đầu quái vật lăn lông lốc trên mặt đất, đập mạnh xuống lớp đá vụn.

Thân thể mới mọc ra của nó, đầy những bắp thịt đen đỏ gớm ghiếc, cũng bắt đầu rụng rã, khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.

"Thế là... xong rồi sao?"

Có người lên tiếng, giọng đầy ngờ vực và mơ hồ.

Tất nhiên là chưa chết hẳn.

Giản Ninh liếc về phía sau, qua cửa kính của xe. Khi khoảng cách kéo dài ra, cái xác kia dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Cậu biết rõ - loại thương tổn này chỉ khiến dị chủng mất khả năng hành động tạm thời.

Muốn giết triệt để, chỉ có hai cách:

Một là... thổi bay nó thành đống thịt nát.

Hai là... thiêu sạch, không để lại chút gì.

Hoặc là...

Giản Ninh âm thầm rũ mắt xuống.

...Hoặc là, cậu phải tự tay cắm móng vuốt vào tim nó - xé toạc gốc rễ dị hóa.

Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu, mang theo sự mơ hồ xen lẫn... một chút bản năng không thuộc về con người.

Nhớ lại lần vô tình nhìn thấy cảnh máu me đó, tiếng gào thét chói tai của dị chủng như lại vang vọng bên tai Giản Ninh, quẩn quanh mãi không tan.

Cậu rùng mình một cái.

Hoặc... cũng có thể bị xử lý như cái cách của một con người còn biến thái hơn cả quái vật - mổ xẻ dị chủng một cách tàn nhẫn, cắt ra từng mảnh đem nghiên cứu.

"Báo về đi, để đội Càn Quét đến xử lý."

Tháp Lệ Á hiểu rõ dị chủng hơn hẳn những người còn lại trong xe, nên dù trước mắt đã tạm ổn, cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...