Chương 30: 30
Editor: DiuTyn
Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, Giản Ninh khẽ sững người, ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi đôi môi mỏng đầy lạnh lùng kia.
Thình thịch-thình thịch-
Tim cậu đập ngày một nhanh.
Giản Ninh nghĩ, cậu chỉ đang trả lại ân tình cho Thẩm Nghiêm thôi.
Thế là, cậu nhìn đôi môi mím chặt của anh, cẩn thận nghiêng người hôn lên, chỉ khẽ chạm rồi rời đi.
Lúc rời ra, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm một chút nơi môi dưới của anh.
Vòng tay vốn đang lỏng lẻo ở eo lập tức siết chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc.
Thẩm Nghiêm đột ngột mở mắt, nhìn người đang ngơ ngác không biết làm gì, giọng anh khàn khàn và trầm thấp đến khó nhận ra: "Em đang làm gì vậy?"
Giản Ninh liếc mắt tránh đi: "Không phải... anh cần pheromone sao?"
"...Hình như, làm thế cũng có tác dụng..." Giọng cậu nhỏ dần.
Cậu nhớ ra, hôn môi cũng là một cách truyền pheromone.
Lén lút ngước mắt lên liếc Thẩm Nghiêm-đôi môi vốn luôn lạnh lùng giờ mang theo chút ánh nước long lanh, Giản Ninh lập tức đỏ bừng cả mặt, chột dạ cúi đầu.
Cậu vừa rồi... vừa rồi đã làm cái gì vậy chứ?!
A?!
Từ trước đến nay, Giản Ninh chưa từng thân mật với ai, cậu cũng chưa từng xác định rõ xu hướng tình cảm của mình. Nói đúng ra, cậu luôn cho rằng mình giống như bao người bình thường khác-một thằng đàn ông thẳng tắp chẳng có gì đặc biệt.
Vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy đôi môi bị mình liếm đến bóng loáng của Thẩm Nghiêm, mặt cậu lập tức nóng lên, một luồng nhiệt không thể kiểm soát lan khắp cơ thể.
Khóe mắt liếc qua, cậu thấy yết hầu của Thẩm Nghiêm khẽ động, sau đó là đầu lưỡi liếm nhẹ môi, như thể đang cảm nhận chút pheromone còn sót lại trên đó.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh tanh vang lên bên tai:
"Cảm ơn, cách này quả thật hiệu quả hơn."
Giản Ninh: "......"
Chưa kịp phản ứng, một góc chăn bất ngờ bị kéo lên, cậu bị Thẩm Nghiêm lôi vào trong chăn, cuộn lại cùng anh.
"Ôm thêm một lúc nữa."
Động tác bất ngờ khiến Giản Ninh ngây ra, mặt đỏ bừng, nhưng lại không vùng vẫy. Hơi thở nóng hổi phả bên tai, cậu cảm thấy vành tai mình sắp bốc khói đến nơi.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng hỏi: "Được chưa?"
"Chưa."
Lại một lúc nữa trôi qua.
"Vậy... bây giờ được chưa?"
"Chưa."
Bình thường nhìn Thẩm Nghiêm cũng không đến mức vạm vỡ lắm, nhưng lúc này, cả người anh đè lên, Giản Ninh mới nhận ra cơ thể này dưới lớp áo kia ẩn giấu bao nhiêu sức lực.
Bình luận