Chương 33: 33

Editor: DiuTyn

Giản Ninh liếc mắt nhìn cậu thiếu niên một cái: "Cậu cũng đang ở đây đấy thôi."

Cậu ngẩng đầu nhìn dòng sông trước mặt, ánh mắt khẽ trầm xuống, rồi hỏi: "Phía trước là lối ra ngoài căn cứ phải không?"

"Đúng vậy."

Thiếu niên đảo mắt nhìn Giản Ninh đang chăm chú quan sát dòng sông, lẩm bẩm: "Này... cậu không phải bị ai bắt nạt hôm qua đấy chứ? Đừng nghĩ quẩn nha, coi như bị chó dại cắn một cái đi, mạng mình mới là quan trọng nhất!"

Giản Ninh chẳng nghe rõ thiếu niên đang nói gì, chỉ ậm ừ đáp lấy lệ, rồi ngay sau đó—cậu bật người nhảy xuống sông.

"......"


Thiếu niên trên bờ trợn mắt há mồm, "Ê!! Ông đây vừa nói đừng làm chuyện dại dột mà!!"

Thế nhưng mặt nước chỉ còn lại những vòng sóng lăn tăn, bóng dáng chàng trai vừa nhảy xuống đã hoàn toàn biến mất.

Cùng lúc đó, dưới làn nước sâu, Giản Ninh đang bơi với tốc độ kinh ngạc.

Từ sau khi nuốt chửng hai hạt giống của dị chủng ở Trung tâm Hải Dương, trong lúc tắm, cậu đã lén thử nghiệm—có vẻ như cậu đã có được năng lực của sinh vật biển nào đó.

Ví dụ như: thở được trong nước.

Trước đây, Giản Ninh không biết bơi, nhưng giờ đây chỉ cần quạt tay đạp chân sơ sơ, thân thể cậu liền lao đi vun vút, tựa như đã hòa làm một với dòng nước.

Càng bơi sâu, dòng sông dần thu hẹp lại thành một đường ống tròn, bao quanh là lớp kim loại đặc biệt giống như tường thành của căn cứ.

Ánh sáng phía sau dần yếu đi, tầm nhìn phía trước ngày một mờ mịt, bóng tối phủ xuống khiến cậu gần như không còn nhìn thấy đường đi...

Giản Ninh chớp mắt một cái, đôi con ngươi đen nhánh trong nháy mắt chuyển thành sắc đỏ rực như lửa. Mượn lấy thị giác của dị chủng, cảnh vật trước mắt lập tức trở nên rõ ràng trở lại.

Cậu vung tay đạp nước, gia tốc bơi về phía trước.

Bỗng nhiên, động tác khựng lại.

Không xa phía trước là một lớp lưới bảo hộ đang lấp loáng ánh sáng lạnh. Mắt lưới dày đặc, được đúc từ thép cứng, từng tầng từng lớp đan chồng lên nhau, tạo thành một bức tường chắn nặng nề kiên cố.

Giản Ninh từ từ tiếp cận, dừng lại bên mép lưới, thử dùng ngón tay khều nhẹ vài cái, nhanh chóng nhận ra: độ chắc chắn của lớp lưới này còn vượt xa cả tưởng tượng của cậu.

Lưới bảo hộ trước mắt chẳng khác nào một miệng lọc khổng lồ—ngăn chặn hoàn toàn dị chủng từ bên ngoài xâm nhập qua đường sông, đồng thời cũng chặn đứng con đường thoát ra thế giới bên ngoài.

Giản Ninh lặng lẽ thở dài. Dù đã sớm lường trước kết quả, nhưng lòng vẫn không khỏi trỗi lên một chút thất vọng.

Cậu quay đầu quan sát xung quanh—lớp lưới khít đến mức không chừa nổi một khe hở, mọi khoảng trống đều bị bịt kín, hoàn toàn không có đường thoát nào để lợi dụng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...