Chương 35: 35
Editor: DiuTyn
Dư Dương lắc đầu, nói: "Cái đó tôi không rõ... Nhưng tôi là người đầu tiên được căn cứ gọi đến để giúp Thẩm thượng tướng trấn an tinh thần lực. Sau khi tôi thất bại, căn cứ hình như cũng không sắp xếp người khác thử nữa. Thế mà sau đó lại đột nhiên..."
...giao cho cậu một bạn đời.
Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Giản Ninh bên cạnh, hạ giọng hỏi:
"Vậy... sao cậu lại kết hôn với Thẩm thượng tướng?"
Thế là Giản Ninh lại một lần nữa thuật lại quá trình bị ép cưới của mình một cách ngắn gọn.
Dư Dương nghe xong, đồng tử giãn rộng vì sốc, văng tục:
"Mẹ kiếp, điên thật rồi à? Tôi về phải hỏi lại ba tôi vụ này cho ra lẽ! Nhưng mà này, nếu sau này thật sự đến lúc phải trấn an tinh thần lực cho Thẩm thượng tướng, cậu nhất định phải cẩn thận đấy! Chỉ cần thấy anh ta có gì bất thường thì phải tìm cách rút lui ngay, tuyệt đối đừng ở lại gần!"
Giản Ninh là người rất biết quý mạng, lập tức gật đầu cái rụp không chút do dự. Sau đó, cậu hơi lúng túng hỏi:
"Mà... cái cách trấn an tinh thần lực đó là thế nào vậy? Có phải... đều là hôn môi hoặc lên giường không?"
Từ khi đến căn cứ đến giờ, Giản Ninh hầu như không tiếp xúc nhiều với các Omega khác. Kiến thức cậu có về Omega gần như chỉ đến từ những bài viết khoa học nửa vời trên diễn đàn.
Dư Dương ngẩn ra, trừng mắt nhìn cậu:
"Tất nhiên là không phải! Ai lại đồn nhảm cái kiểu đấy vậy? Việc trao đổi pheromone đúng là một cách trấn an, nhưng nó chỉ thường áp dụng giữa những Alpha và Omega không thân thiết thôi."
Cậu ta bĩu môi, lẩm bẩm thêm một câu:
"...Mà giờ ở căn cứ này cũng có không ít Omega sẵn sàng làm vậy, AO không có tình cảm, chỉ cần hiệu quả là được."
Những gì Dư Dương nói hoàn toàn nằm ngoài vùng hiểu biết của Giản Ninh, cậu nhíu mày, hỏi tiếp:
"Vậy còn những cách khác thì sao?"
"Khi tinh thần lực của Alpha bất ổn, chỉ cần Omega mà họ thích ở bên cạnh là đã có tác dụng rồi. Mức độ thân thiết giữa A và O càng cao, hiệu quả trấn an càng rõ. Là bạn đời thì... cậu cứ tưởng tượng Alpha là một con mèo hoang khổng lồ bị phát cuồng, cậu chỉ cần xoa đầu, gãi cằm... là chúng sẽ dần bình tĩnh lại."
"..." Giản Ninh cố hình dung cảnh mình xoa đầu Thẩm Nghiêm, hoặc gãi gãi cằm anh, mà suýt thì rùng mình.
Có vẻ như Dư Dương cũng vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó, vẻ mặt thoáng lúng túng, nói tiếp:
"Nhưng mà... Thẩm thượng tướng ấy à, người như anh ta thì có bao giờ có tình cảm với ai đâu. Ngay cả với Tổng chỉ huy—bố ruột mình, quan hệ cũng chẳng ra gì. Nếu muốn có tác dụng, e rằng vẫn phải dùng cách trao đổi pheromone thôi."
Giản Ninh thở dài, gật đầu: "Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cậu."
—————
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến phòng y tế của quân khu.
Bình luận