Chương 36: 36
Editor: DiuTyn
"Chỉ có mình tôi ở đây thôi sao? Không có người khác... hoặc dị chủng nào à?"
Trên gương mặt của Triệu Thanh, nụ cười lại càng thêm sâu: "Hiện tại chỉ có cậu thôi."
"......"
Giản Ninh cụp mắt xuống, cảm giác kỳ lạ từ người phụ nữ này lại một lần nữa ùa về.
Cậu bước vào phòng cách ly, cánh cửa kim loại dày nặng lập tức khép lại phía sau, kèm theo một tiếng "tít" khô khốc. Triệu Thanh thao tác gì đó bên ngoài, cửa phòng lập tức khóa chặt. Cô ta liếc nhìn Giản Ninh thêm vài lần, rồi xoay người rời đi.
Giản Ninh thở ra một hơi, đi một vòng quanh căn phòng cách ly.
Không gian bên trong đủ rộng để chứa cả những sinh vật khổng lồ, khiến cậu – một con người bình thường – đứng ở giữa lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Căn phòng được bố trí đơn giản, chẳng bao lâu sau cậu đã bước đến bên giường – hay đúng hơn, là một bàn giải phẫu kim loại. Tấm thép hình chữ nhật được đặt chính giữa căn phòng, đường nét cứng nhắc, không có lấy một độ cong, lạnh lẽo cứng ngắc. Bên cạnh đó chỉ đặt một bộ chăn đệm đơn sơ.
Giản Ninh cảm thấy hô hấp mình dần trở nên gấp gáp.
Cậu cực kỳ kháng cự đối với vật thể trước mặt này.
Nhìn chằm chằm chiếc bàn sắt trong giây lát, Giản Ninh từ bỏ ý định nằm lên nó, đi đến một góc phòng rồi ngồi thụp xuống, co gối lại.
Cậu chôn mặt giữa hai cánh tay đang vòng quanh đầu gối.
Bốn bề đều là kính trong suốt, khiến cậu cảm thấy khó chịu, như thể bất cứ lúc nào cũng có người đang từ mọi góc độ quan sát từng hành động của mình.
Nhưng trong một viện nghiên cứu như thế này, việc quan sát liên tục là điều tất yếu — mỗi một phòng cách ly đều được thiết kế như vậy.
Giản Ninh không thể nào thả lỏng nổi. Cậu thu mình lại, cố gắng giảm thiểu phần cơ thể tiếp xúc với không khí, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
...Nhưng lần này cậu phải cách ly bao lâu?
Một tiếng? Hai tiếng?
Thời gian trôi qua rất lâu, cậu mới chợt nhận ra — hình như không ai nói rõ sẽ cách ly trong bao lâu cả.
Giản Ninh ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn một lúc. Khi ánh mắt vô tình rơi trở lại chiếc giường kim loại giữa phòng, cậu liền nhanh chóng dời đi, tránh không nhìn thêm nữa.
Phải ngủ ở đây thật sao...
Cậu khẽ thở dài, lần nữa vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm.
Tầng B2 đã hoàn toàn tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lam mờ từ hệ thống phát quang nội bộ trong phòng cách ly.
Giản Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Cậu mở mắt, lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
Bình luận